Kết dang dở và tranh cãi ở phim trăm tỷ có Hồng Đào

Khó phủ nhận "Mang mẹ đi bỏ" có những khoảnh khắc xúc động, một phần lớn nhờ diễn xuất nhập tâm của dàn cast. Song xét riêng khía cạnh kịch bản thì phim còn nhiều điểm lợn cợn.

100 tỷ đồng về tay chỉ sau khoảng 7 ngày chiếu, Mang mẹ đi bỏ có thể được coi là “hiện tượng” ở phòng vé Việt. Tác phẩm của đạo diễn Mo Hong Jin trở thành chủ đề bàn luận của người yêu phim những ngày qua. Người khen nhiều, mà kẻ chê cũng không ít.Phần đông ý kiến đồng tình Mang mẹ đi bỏ có nhiều khoảnh khắc gây rung động, thậm chí lấy được nước mắt. Nhưng điều khiến người ta không khỏi lăn tăn là phần kịch bản còn “sạn”, bên cạnh cái kết lưng chừng gây không ít tranh cãi. Những câu hỏi còn bỏ ngỏMang mẹ đi bỏ nhập đề bằng thước phim ngắn khắc họa cảnh hoàng hôn chảy dài trên bờ biển, nơi những giọt nắng cuối cùng của ngày dài hắt lên thứ ánh vàng mê hoặc trên nền trời trong vắt. Phía xa xa, hai mẹ con âu yếm dắt tay nhau, sau lưng lỉnh kỉnh nào là đồ đạc. Họ từng bước tiến về phía thành phố nhộn nhịp. Người mẹ cúi đầu nói với đứa trẻ chỉ độ 4-5 tuổi rằng, chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc là bà an lòng…Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lời nhắn nhủ năm xưa không thành sự thật. Người mẹ bây giờ, bà Hạnh (Hồng Đào), đã ngoài 60 tuổi, mắc bệnh Alzheimer làm suy giảm trí nhớ. Bà lúc tỉnh khi mê, nhưng hầu hết thời gian lú lẫn, sinh hoạt, ăn uống phụ thuộc cả vào đứa con. Con bà là Hoan (Tuấn Trần), làm nghề cắt tóc dạo vỉa hè. Anh mỗi ngày chỉ kiếm được chút tiền lẻ, có bao nhiêu lại dành dụm lo cho mẹ. Hai người rau cháo qua ngày, sống dựa vào nhau trong một căn phòng trọ cũ kỹ lại chật chội. Niềm vui của Hoan là sau một ngày dài lăn lộn, được thấy bà Hạnh ăn uống no nê. Căn bệnh quái ác khiến bà cư xử như một đứa trẻ.Hai phần ba thời lượng phim cứ thế trôi qua trong chuỗi thời gian bi kịch của mẹ con Hoan. Thứ mỗi ngày họ đối diện là sự bế tắc, mệt mỏi không lối thoát. Hoan cũng có ước mơ dang dở. Cậu từng nghĩ sẽ mãi ôm chặt lấy mẹ, nhưng rồi cũng lung lay trước suy nghĩ liệu có thể cứ sống như vậy cả đời?. Và bà Hạnh, cứ chịu khổ mãi bên Hoan liệu có thực sự hạnh phúc?. Mang mẹ đi bỏ dắt túi 100 tỷ đồng sau khoảng 1 tuần. Mang mẹ đi bỏ là phim Việt hiếm hoi khai thác chủ đề tình mẫu tử ở một khía cạnh gai góc: Gánh nặng vật chất, tinh thần và cả trăn trở đạo đức của những người trẻ, khi chăm sóc cha mẹ bệnh tật lúc về già.Biên kịch tạo được nhiều khoảnh khắc gây mủi lòng, khi đặt mẹ con Hoan vào những khó khăn, gian khổ triền miên. Chứng kiến hoàn cảnh cơ cực đó, người xem dễ thấy xót xa, thương cảm.Nhưng đây cũng là lúc những lỗ hổng kịch bản dần bộc lộ. Ở vai trò tuyến truyện chính, câu hỏi về lý do Hoan phải một mình gánh vác việc chăm sóc mẹ chưa có câu trả lời. Người xem đến cuối vẫn không biết Hoan là con chung của bà Hạnh với ai.Chẳng có bất kỳ sự hỗ trợ của người thân hay cộng đồng, hai mẹ con bà Hạnh vật lộn giữa phố thị đông đúc như hai cá thể bị cô lập, chẳng ai quan tâm, ngó tới. Có chăng chỉ là đôi lần hiếm hoi nhóm bạn thân của Hoan tạo niềm vui hay chung tay giúp đỡ hai mẹ con.Bi kịch như vậy không thực sự chân thực ở xã hội hiện nay. Chi tiết Hoan âm thầm xoay xở trong căn phòng trọ ọp ẹp, vừa làm nghề cắt tóc dạo vừa chăm mẹ toàn thời gian, hay khi cậu lăn đùng ra ngất vì căn bệnh động kinh, ngay giữa phố xá tấp nập mà chẳng ai đoái hoài hiện lên khiên cưỡng, “câu” sự thương cảm theo cách hơi lộ liễu.Mang mẹ đi bỏ dễ làm người yêu phim liên tưởng tới The Father, một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Anh quốc cũng khắc họa cuộc sống của một người già mắc Alzheimer. Song, điều khác biệt là The Father chọn cách đi thẳng vào thế giới hỗn loạn của chính người bệnh, khiến khán giả cảm nhận được nỗi hoang mang, mất phương hướng, và tổn thương vô hình mà nhân vật chính Anthony trải qua. Chẳng phải bi kịch nghèo khổ, thứ khiến người xem rơi nước mắt là chi tiết người cha ở độ tuổi xế chiều ôm nỗi cô đơn thực tại và niềm nhớ nhung về người con đã mất. Để rồi ông sợ hãi trước viễn cảnh một ngày người con hiện tại cũng rời mình mà đi. Ở Anthony có sự mong manh tới cực điểm của một bệnh nhân trầm mình trong trăn trở, làm nổi bật khao khát được quan tâm và yêu thương - điều mà người ta chưa thấy rõ ở bà Hạnh trong Mang mẹ đi bỏ. Mang mẹ đi bỏ là phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn. Một điểm thiếu logic khác nằm ở diễn tiến bệnh tình của bà Hạnh. Mặc dù mắc Alzheimer nặng, mất trí nhớ, thậm chí có lần đi vệ sinh không kiểm soát rồi trây trét lên tường, nhân vật vẫn đủ tỉnh táo để tự mình tìm đường về nhà sau khi bị con trai “đem bỏ” tại chùa. Tình tiết này có thể được lý giải như một khoảnh khắc đầy tính ẩn dụ, cho mối liên kết kỳ diệu của tình thân - thứ giúp bà Hạnh dù quên hầu hết mọi thứ vẫn nhớ đường trở về “tổ ấm”. Nhưng nếu xét trên khía cạnh thực tế, nó rõ ràng chưa đủ thuyết phục.Hồi kết dang dở?Chưa dừng ở đó, hành trình Hoan đưa mẹ sang Hàn Quốc, tìm lại “Hoan lớn” - đứa con đầu lòng của bà với một người đàn ông bên đó năm xưa - cũng nhiều lỗ hổng. Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng, khi một chàng trai gắn chặt cuộc đời ở vỉa hè và căn phòng trọ tối tăm, lại có đủ lòng tin cùng người mẹ lú lẫn tới miền đất lạ, tìm lại người thân mà cả hai chẳng biết mặt, cũng không chút manh mối.Khó thể bỏ qua sự tương phản khiên cưỡng giữa bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc trong phim. Trong khi phần lớn khung hình ở Việt Nam được tô vẽ bằng gam màu u buồn, với những hẻm nhỏ xập xệ, thì khi bước sang Hàn Quốc, mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Chào đón mẹ con Hoan là đêm pháo hoa rộn ràng cùng thứ ánh sáng lấp lánh của đô thị hiện đại. Mọi thứ đều sạch đẹp, tinh tươm, từ tiệm ăn lề đường cho đến khu trung tâm giải trí… Cũng tại xứ người, tình trạng của bà Hạnh bỗng dưng tiến triển tích cực. Bà tỉnh táo hơn, chẳng còn quậy phá hay lú lẫn. Đàn ghita, thứ gắn liền với mối tình đẹp thời trẻ của bà và chồng, nay được Hoan mua tặng chiếc mới trước khi sang Hàn Quốc, cũng bị “lãng quên” một cách đáng tiếc. Những đồ vật mang đầy tính kỷ niệm, lẽ ra cần gắn liền với câu chuyện đủ đầy hơn thế. Ví như nó tác động thế nào tới ký ức của người mẹ, hay có vai trò gì trong hành trình tìm lại gia đình cố nhân… Phim còn để lộ sạn kịch bản. Sau không ít giằng co, chuyện phim khép lại khi Hoan quyết định không "bỏ" mẹ cho anh trai bên Hàn, người mà nay đã có tổ ấm riêng. Hoan hiểu rằng chính sự xuất hiện của bà sẽ trở thành gánh nặng, và rằng "gia đình mình ít nhất phải có một người được hạnh phúc".Lựa chọn ấy bó chặt những ngày tháng tương lai của cậu với bà mẹ bệnh tật. Nó cũng chẳng giải quyết được câu hỏi ban đầu, và những nỗ lực của Hoan rồi lại trở nên công cốc. Nhưng ở khía cạnh tinh thần, nó "giải thoát" cho anh khỏi những trăn trở và một "khoản nợ" ăn năn. Bởi anh chắc chắc sẽ day dứt cả đời, nếu chấp nhận buông tay mẹ nơi đó. Cái kết này bỏ ngỏ - một quyết định đầy tính ẩn dụ và có chủ đích của đạo diễn. Chỉ là giá như Mo Hong Jin không tham lam "gợi ý" về một dự án hậu truyện. Bởi khi anh để cho "Hoan lớn" hay tin mẹ và em trai tới tận Hàn Quốc để tìm mình, đó chẳng phải là cái kết tàn nhẫn với nhân vật hay sao."Hoan bé" được giải thoát tinh thần, nhưng sao "Hoan lớn" vui vẻ, an lòng, khi suốt bao năm qua anh vẫn đau đáu tìm người mẹ "biến mất" không lời từ biệt?.Cuốn sách Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình là tập hợp những ghi chép về trải nghiệm của tác giả sau quãng thời gian dài gắn bó với lĩnh vực điện ảnh. "… không rõ nhờ cơ duyên hay sự say mê thôi thúc nào gắn bó đã khiến tôi khó dứt ra được nghiệp truyền nghề trong lĩnh vực này", PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nói.