(Dân trí) - Dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan tràn ngập trong đội hình vẫn không thể giúp Indonesia giành vé dự World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam, Malaysia và Thái Lan thậm chí cách xa giải đấu này hơn.
Cụ thể, so với 8 đội bóng châu Á đã giành quyền lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup 2026, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan và Jordan, các đội bóng Đông Nam Á yếu thế thấy rõ.
Thậm chí, so với hai đội chuẩn bị thi đấu play-off thuộc vòng loại thứ 5 World Cup 2026 khu vực châu Á là Iraq và UAE, các đội tuyển Đông Nam Á cũng có điểm kém hơn. Bằng chứng là Indonesia vừa thua Iraq trong trận đấu thuộc vòng loại thứ 4 khu vực châu Á. Đây là trận thua khiến Indonesia bị loại khỏi World Cup.
Indonesia vào đến vòng loại thứ 4, trong khi các đội khác thuộc Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Malaysia bị loại từ vòng loại thứ 2 khu vực châu Á.
Nhập tịch cầu thủ không thể thay đổi được bản chất của nền bóng đá
Có một thực tế rằng các nền bóng đá ở Đông Nam Á hiện xuất hiện ồ ạt cầu thủ nhập tịch. Riêng ba đội tuyển Indonesia, Malaysia và Philippines hiện sử dụng phần lớn cầu thủ nhập tịch trong đội hình.
Trong số 23 cầu thủ Indonesia được đăng ký để tham dự các trận vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á (diễn ra từ ngày 9/10 đến 14/10), có đến 19 cầu thủ sinh ra bên ngoài xứ sở vạn đảo, trong đó có 16 người sinh ở Hà Lan, một người sinh ở Tây Ban Nha, một người sinh ở Phần Lan và một người sinh ở Bỉ.
Còn trong danh sách 23 cầu thủ Malaysia dự các trận đấu với đội tuyển Lào tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, trong các ngày 9/10 và 14/10, có đến 8 cầu thủ nhập tịch. Đó là chưa tính 4 cầu thủ nhập tịch đã bị loại khỏi danh sách sơ bộ trước đó, cùng 7 cầu thủ nhập tịch khác đang nhận án “treo giò” của FIFA, vì sử dụng hồ sơ giả.
Vấn đề là các cầu thủ nhập tịch này chưa mang lại thành công cho các đội tuyển trong khu vực, nhưng lại tạo ra sự rắc rối cho chính những đội bóng này.
Ví dụ như trường hợp đội tuyển Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup 2027, thậm chí bị cấm thi đấu quốc tế có thời hạn, liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel dùng hồ sơ giả.
Đi kèm với nguy cơ bị kỷ luật là uy tín của giới bóng đá Malaysia đang sụt giảm nghiêm trọng trên bình diện quốc tế, niềm tin của dư luận Malaysia với chính bóng đá nước này sụt giảm theo.
Tờ New Straits Times của Malaysia từng thốt lên: “FAM hãy ngừng đối đầu với FIFA, mà nên tập trung vào việc cải tổ chính mình”.
Còn cựu Phó Chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhận xét thẳng: “Có một thực tế rằng cầu thủ có trình độ cao sẽ không nhập tịch để khoác áo các đội bóng Đông Nam Á”.
“Tôi lấy ví dụ tiền vệ gốc Indonesia đang khoác áo CLB Manchester City của Anh là Tijjani Reijnders từ chối lời mời khoác áo đội tuyển Indonesia, để gia nhập đội tuyển Hà Lan. Chỉ có em trai của cậu ấy Eliano Reijnders mới đồng ý với lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), nhưng trình độ của Eliano Reijnders lại không cao như người anh của mình.
Đấy cũng là tình trạng chung của các cầu thủ gốc châu Âu đồng ý khoác áo các đội tuyển ở Đông Nam Á. Nhưng nếu là cầu thủ có trình độ chỉ ở mức trung bình tại châu Âu, thì năng lực của các cầu thủ này lại không cao hơn các cầu thủ thuộc các nền bóng đá hàng đầu châu Á”, ông Lâm nói thêm.
Cùng quan điểm với ông Dương Vũ Lâm, cựu HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, từng bình luận: “Ngay cả nhóm các cầu thủ nhập tịch mới nhất của Malaysia cũng không phải là siêu sao tầm cỡ thế giới. Có thể họ nhỉnh hơn những cầu thủ nội của Malaysia, nhưng họ không phải là dạng cầu thủ không thể ngăn chặn”.
“Tôi cho rằng việc đội tuyển Việt Nam từng thua đậm Malaysia 0-4 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đến từ nhiều sai lầm trong lối chơi của chúng ta. Chứ trận thua này không hề phản ánh cầu thủ nhập tịch Malaysia có trình độ vượt trội so với cầu thủ Việt Nam, càng không thể phản ánh các cầu thủ trên sẽ giúp Malaysia vươn đến trình độ hàng đầu châu Á”, ông Tuấn nói thêm.
Chất lượng phải đến từ nền tảng
Ngay sau thất bại của đội tuyển Indonesia trước các đội Saudi Arabia và Iraq tại vòng loại World Cup và không lâu sau rắc rối của Malaysia với các cầu thủ nhập tịch, tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận: “Cầu thủ nhập tịch có thể tăng cường sức mạnh cho các đội tuyển ở Đông Nam Á, nhưng họ không phải là pháp sư. Họ không thể thay đổi mọi thứ ngay lập tức”.
“Các cầu thủ nhập tịch không phải là liều thuốc thần kỳ để giúp các đội bóng yếu lột xác. Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan vẫn hứng chịu các trận thua đậm trước Nhật Bản (một trận thua 0-4, một trận thua 0-6) và Australia (1-5), tại vòng loại World Cup 2026.
Chưa hết, việc sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch làm yếu đi nội lực của từng nền bóng đá, khiến cho các cầu thủ được đào tạo tại chỗ không còn cơ hội cống hiến cho bóng đá nước sở tại”, Siam Sport viết thêm.
Trong khi đó, cựu PCT AFF, cựu PCT VFF Dương Vũ Lâm lấy hai ví dụ khác nhau, một trường hợp sử dụng cầu thủ nhập tịch và một trường hợp tự đào tạo cầu thủ, qua đó cảnh tỉnh các nền bóng đá trong khu vực.
Ông Lâm phân tích: “Khi FIFA tăng số suất của châu Á được dự VCK World Cup 2026, UAE cũng tính đến việc tăng cường sức mạnh bằng cầu thủ nhập tịch. Nền bóng đá thuộc khối Ả rập này không thiếu tiền, nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa có vé dự World Cup”.
“Thế nên, tiền không phải tất cả, cầu thủ nhập tịch cũng không phải là điều kiện đủ để các đội bóng lột xác. Ngược lại, các đội như Uzbeksitan, Jordan lại có vé dự World Cup bằng nguồn cầu thủ do chính họ đào tạo.
Riêng Uzbekistan đi theo mô hình của bóng đá Nhật Bản, họ kiên trì đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất phục vụ bóng đá, cải thiện hệ thống thi đấu trong nước. Đội tuyển U23 Uzebkistan liên tục thành công ở các giải U23 châu Á suốt từ năm 2018 đến nay, trước khi đội tuyển quốc gia của họ đã đi đến đích, cho thấy định hướng đúng của bóng đá Uzbekistan”, ông Dương Vũ Lâm phân tích tiếp.
Điều đó cũng có nghĩa là một khi các đội bóng ở Đông Nam Á chưa thành công như mong đợi, chưa thể tiếp cận với các chiếc vé dự World Cup, thì đó là do khâu đào tạo, là do nền tảng giải quốc nội của từng nền bóng đá chưa đạt tới trình độ cần thiết.
Các nền bóng đá như Thái Lan, Việt Nam cần phải phát triển tiếp những khâu này, cần kiên nhẫn và có lộ trình khoa học, thay vì “đi tắt” bằng việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch, dễ tạo ra tác dụng ngược như Indonesia (cầu thủ trẻ mất cơ hội lên đội tuyển) và Malaysia (để lại hình ảnh không tốt, với nghi vấn sử dụng hồ sơ giả cho cầu thủ gốc nước ngoài).
Thật ra thì đội tuyển Thái Lan cũng đã có thời điểm đến rất gần với các suất dự World Cup 1998 và 2002, thời điểm vàng son của bóng đá xứ sở chùa vàng, với thế hệ của những cầu thủ rất giỏi như Kiatisuk, Natipong Sritong-in, Tawan Sripan, Dusit Chalermsan…
Chỉ có điều thời điểm đó châu Á chưa có nhiều suất dự World Cup như bây giờ, nên cơ hội đến với giải thế giới của các đội tuyển châu Á nhỏ hơn hiện tại. Đồng thời, nền bóng đá Thái Lan trải qua giai đoạn trồi sụt thất thường trong những năm gần đây, chứ không phải các đội tuyển ở Đông Nam Á, bằng nội lực của mình, hoàn toàn vô vọng khi nhìn về những tấm vé dự World Cup.
Sự kiên định ở khâu đào tạo trẻ, cũng như sự kiên định trong việc phát triển hệ thống bóng đá quốc nội sẽ là yếu tố then chốt trong việc nâng chất các đội tuyển trong khu vực. Vấn đề là bóng đá Việt Nam hay bóng đá Thái Lan, hoặc các nền bóng đá khác ở Đông Nam Á, có kiên nhẫn đến cùng trên con đường này hay không?