Xúc động lễ khai giảng lớp học đặc biệt của 40 bệnh nhi ung thư

Ngay trong Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, có một lớp học đặc biệt đã hơn 16 năm lặng lẽ gieo mầm tri thức, thắp lên niềm tin, khát vọng sống cho những em nhỏ không may mắc bệnh ung thư.
Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết “Hoa hướng dương” là một lớp học đặc biệt bởi học sinh là những bệnh nhi đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật. Suốt 16 năm qua, lớp học được duy trì bởi sự tận tâm của cô giáo Đinh Thị Kim Phấn và sự chung tay của các nhà tài trợ.
“Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các em vẫn có cơ hội tiếp thu kiến thức, để khi khỏe mạnh trở về gia đình thì việc học không bị gián đoạn. Quan trọng hơn, lớp học chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho các em trên hành trình chữa bệnh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em cho bệnh viện, để chúng tôi có thể đồng hành, nâng đỡ các em trong một môi trường vô cùng đặc biệt này”, bác sĩ Tuấn nói.
Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn (69 tuổi, ở phường Tân Định, TP.HCM) đã có 16 năm gắn bó với lớp học đặc biệt này. Trước đây, cô từng là giáo viên Trường tiểu học Đuốc Sống (quận 1 cũ, nay là phường Tân Định, TP.HCM).
Hiện lớp học có 40 bệnh nhi do 3 cô giáo đã về hưu phụ trách. Mỗi tuần, lớp diễn ra vào thứ ba và thứ sáu hằng tuần. Ngoài môn tiếng Việt, toán, các em còn được học hát, học múa.
Bằng tất cả sự kiên nhẫn và tình thương, cô Phấn hiểu rõ tâm lý, sức khỏe và khả năng của từng em. Với cô, lớp học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là một “liều thuốc tinh thần” giúp các em thêm nghị lực, nuôi dưỡng niềm tin và khát khao sống.
Dù bệnh nặng, nhiều em vẫn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi bước vào lớp. Có bé vừa đeo dịch truyền vừa cặm cụi làm bài tập, có em lớn lại ân cần dạy kèm em nhỏ. Với cô Phấn, bí quyết dạy học chẳng có gì cao siêu ngoài việc “dạy bằng cả tấm lòng”.
Suốt 16 năm, bên cạnh những nụ cười còn có cả những cuộc chia ly không hẹn trước. Không ít lần, cô Phấn phải tiễn biệt học trò bé nhỏ của mình. Cô lặng lẽ đến dự tang lễ và giữ liên lạc với cha mẹ các em.
Cô Phấn trải lòng, nỗi đau mất đi người con trai chỉ mới 8 tuổi vì bệnh sốt rét khiến cô càng thấu hiểu nỗi lòng của những người mẹ mất con. Trong máy tính của cô, mỗi em nhỏ đã đi xa đều được lưu lại tại một thư mục mang tên “Những thiên thần về trời”.
Cô in ảnh các em, nâng niu cất giữ trong những “chiếc hộp ký ức” cùng những tập vở, rồi lặn lội tìm về tận quê nhà để trao lại kỷ vật cho gia đình. Đến nay, cô đã trao khoảng 30 - 40 kỷ vật như thế. Những chuyến đi ấy luôn để lại trong cô niềm xúc động nghẹn ngào. Đã có nhiều phụ huynh bất ngờ, òa khóc nức nở vì nhận lại món quà vô giá của con.
Cũng theo Cô, dù mỗi buổi đi dạy phải mất 2 giờ đi - về trên chuyến xe buýt, cô vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Với cô, niềm hạnh phúc giản dị chính là được thấy nụ cười trẻ thơ và được làm “người giữ lửa” cho lớp học đặc biệt giữa bệnh viện.
“Sau này nếu khỏe mạnh, con sẽ trở thành người có ích cho xã hội”
Em T.M.A (15 tuổi, ở phường Thủ Đức, TP.HCM) đã có một thập kỷ gắn bó với lớp học đặc biệt của cô Phấn. Năm lên 4 tuổi, em không may mắc căn bệnh ung thư xương. Dù phải sống chung với bệnh tật nhưng khao khát được sống, được học trong em chưa bao giờ tắt.
“Con học với cô Phấn từ lâu lắm rồi ạ. Cô thương con nhiều lắm, mỗi giờ học môn toán với cô đều rất vui”, em mỉm cười nói.
Không thể đến trường công lập như bao bạn bè cùng trang lứa, M.A chăm chỉ có mặt trong từng buổi học ở bệnh viện. Nhờ sự kiên trì ấy, em nay đã biết đọc sách, làm toán thành thạo.
Em N.N.Q (11 tuổi, ở Cà Mau) phát hiện u não từ năm lớp 3. Tính đến nay, em đã phải trải qua hành trình điều trị ở 5 bệnh viện khác nhau. Những đợt điều trị kéo dài khiến em nhớ lớp, nhớ bạn bè da diết.
Từ khi được tham gia lớp học trong bệnh viện, Q. như tìm lại được niềm vui, tiếp thêm sức mạnh để chống chọi với bệnh tật. Quỳnh thích nhất môn toán và luôn mỉm cười lạc quan, tin rằng “cứ lạc quan thì bệnh sẽ biến mất”.
Ở bệnh viện, ba và mẹ thay phiên chăm sóc và đồng hành cùng em trong suốt chặng đường điều trị. Ước mơ của em rất giản dị nhưng đầy khát vọng: “Sau này nếu khỏe mạnh, con sẽ trở thành người có ích cho xã hội”.
Giữa hành lang bệnh viện, lớp học “Hoa hướng dương” suốt 16 năm qua vẫn lặng lẽ thắp sáng những ước mơ. Ở đó, tiếng cười trong trẻo, ánh mắt lạc quan và từng trang vở dở dang trở thành minh chứng cho khát vọng sống, khát vọng học tập của những em nhỏ mang trong mình bệnh hiểm nghèo.