Xuân Hinh kể đời cay đắng không phải ai cũng biết, sắp tới phải rock xẩm mới máu, nhảy tới nóc

Người ta gọi Xuân Hinh là ‘vua hài đất Bắc’, ‘vua hề chèo’, còn ông chỉ nhận mình là ‘kẻ chọc cười dân gian’, còn các thể loại vua mà người ta phong chỉ là ‘vua giả' thôi.
Kẻ chọc cười dân gian cũng là cụm từ mà Xuân Hinh đặt tên cho chương trình kỷ niệm 40 năm làm nghề của mình.
Xuân Hinh là nhân vật khép lại Cuộc hẹn cuối tuần mùa 3 sau 4 tháng, phát trên VTV3 tối 20-7. Trong chương trình, nghệ sĩ đã có những tâm sự về cuộc sống và sự nghiệp cũng như những góc khuất cá nhân không phải ai cũng biết.
Đời nhiều thăng trầm, cay đắng
Xuân Hinh là con trưởng trong một gia đình bảy anh chị em, không mấy khá giả. "Cuộc đời nhiều thăng trầm cay đắng, uất ức, căm phẫn và cơ cực nhưng chưa bao giờ muốn nói ra vì không muốn gia đình phải lo lắng, nghĩ về mình", ông nói.
Hồi bé, 3-4h sáng ông đã dậy phụ mẹ, vừa đi học vừa làm việc nhà. Từ 13 tuổi đã bắt đầu đi buôn những cái nhỏ nhỏ.
Năm 16 tuổi, Xuân Hinh vào Đoàn quan họ Bắc Ninh, mẹ chạy hớt ha hớt hải lên bến xe cho 20 đồng.
Để có 20 đồng đó, mẹ phải dậy sớm hớt 4-5 gánh bèo đi bộ 3km lên chợ Núi bán, Xuân Hinh nghĩ thế liền hai hàng nước mắt. Từ đó ông không dám cầm tiền của mẹ, tự nhủ phải tự thân vận động mà sống.
Đến khi vào đoàn, ông vẫn đi buôn. Buôn đủ thứ, cứ cái gì có lãi là buôn.
Có hôm đạp xe chở gà ra Hà Nội 40km giời rét căm căm, đi qua cả một bãi tha ma. Có hôm buôn chó, về muộn nên phải ngủ lại bến xe Bắc Giang, tối đến chó kêu oang oang, người ta chửi nên phải thả chó ra, rồi sổng mất 1-2 con, nửa đêm phải đi tìm chó.
Sau này khi đi học Trường Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, vẫn vừa học vừa buôn. Ông nói máu đi buôn ăn vào người nên khi vào trường, rồi làm nghệ thuật, ông luôn xem nghệ thuật là một thứ hàng hóa, đã là hàng hóa phải có người bán kẻ mua. Ông không bao giờ hướng đến một thứ văn hóa nghệ thuật mà không có người xem.
Bố Xuân Hinh mất sớm (lúc 51 tuổi). Lúc đó Xuân Hinh đang là sinh viên mà đã có 3-4 cây vàng nhờ đi buôn. Khi bố ốm rồi mất, ông lo hết mọi việc. Ra trường kiếm được chút tiền, ông nghĩ ngay việc xây mồ mả cho các cụ rồi xây nhà, nhà thờ.
Giời cho sức khỏe sẽ làm một bộ phim về quan họ
Đi buôn giàu thế sao vẫn chọn nghệ thuật? Ông nói có lần ông cũng tính bỏ nghề nhưng như ai níu, lại quay lại. Dân ca gắn liền với ông như hơi thở. Ông chỉ có thể ở Việt Nam, không đi đâu xa.
Năm 9-10 tuổi, Xuân Hinh đã mê dân ca. Đi làm đồng cứ 12h trưa thể nào cũng chạy nhanh về để kịp nghe chương trình dân ca cho bằng được.
16 tuổi, ông đậu thi tuyển vào Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh rồi đi học nghề ở hết các cụ nghệ nhân. Xuân Hinh nói nếu giời còn cho ông sức khỏe, ông sẽ làm một bộ phim về quan họ.
Sau khi đoàn giải tán, ông chuyển sang Đoàn chèo Hà Bắc. Xem chèo ngay lập tức mê chèo. Đó là những năm tháng thử việc, vừa làm cấp dưỡng, thủ quỹ, vừa nấu ăn, kế toán, vừa học "mót" nghề của người ta.
Khi Trường Sân khấu và Điện ảnh mở khoa chèo đầu tiên, Xuân Hinh thi tuyển. Học giỏi, ông được giữ lại làm giảng viên nhưng Xuân Hinh chỉ muốn đi diễn và hóa thân thành tất cả các nhân vật.
Năm 1989, Xuân Hinh ra trường, về đoàn ca múa Thăng Long đúng Festival Cười. Lúc đó vì ông chưa nổi tiếng lắm nên không được diễn. Ông xin góp một tiết mục nhỏ, đóng vai hề Cu Sứt, không ngờ khán giả mê mẩn, sau đó diễn hai tháng ròng. Đó cũng là vai diễn đưa tên tuổi Xuân Hinh đến với đông đảo công chúng.
Các nghệ sĩ trẻ cứ mời đi, rock bác cũng chơi
Trong chương trình, Xuân Hinh cũng kể lại việc hợp tác Hòa Minzy và Tuấn Cry trong MV Bắc Bling.
"Các cháu còn trẻ mà làm về văn hóa dân tộc, mình là người Bắc Ninh, thấy xúc động nên nhận lời. Khi làm cũng không nghĩ nó nổi tiếng, chỉ nghĩ làm tốt nhất", ông kể.
Xuân Hinh nói vui để quay MV này, ông "có làm gì đâu, đã làm gì đâu", chỉ đứng đó lườm lườm, đeo kính đen gừ gừ ngầu ngầu thế thôi.
"Sắp tới phải chơi một bài rock xẩm mới máu. Nhảy gần tới nóc nhà. Chứ rap riếc như trong Bắc Bling vẫn còn nhẹ" - Xuân Hinh nói "cứ gặp Xuân Hinh thì cái gì cũng phải nặng".
"Nghệ thuật dân tộc như một của quý, càng khai thác càng yêu nó. Từ quan họ, chèo, xẩm…, tôi say đắm, mê mẩn nó. Đó là lý do ở tầm tuổi này lẽ ra phải nghỉ hưu rồi vẫn ao ước và khao khát mãi", Xuân Hinh tâm sự.
Ông cho biết sau Bắc Bling, ông sẵn sàng hợp tác với các nghệ sĩ trẻ nếu nhờ đó mà lan tỏa được tình yêu với văn hóa dân tộc, văn hóa truyền thống.
Xuân Hinh nói đúng phong cách hài của mình các nghệ sĩ trẻ "mời nhanh, bác yếu rồi, kể cả rock, bác cũng chơi nhưng bác chơi rock hạng nặng luôn", "còn khỏe là bác chơi".