Vu lan 2025: Quỳ rót trà, rửa chân cha mẹ - phút giây khiến con bừng tỉnh

Trong dịp Vu lan, các chùa thường tổ lễ dâng trà, bông hồng cài áo… nhưng ý nghĩa lễ Vu lan không chỉ dừng lại ở phần nghi lễ này.
Mỗi dịp Vu lan về, các chùa đều tổ chức các chương trình lễ để phật tử, người dân cùng tham gia. Trong đó, lễ bông hồng cài áo, lễ dâng trà luôn đọng lại nhiều cảm xúc, khiến nhiều người rơi nước mắt.
Các màu hoa hồng mùa Vu lan
Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, viện chủ tu viện Khánh An cho biết, từ đầu tháng 7 âm lịch, các chùa đã khai kinh Vu lan, kinh Báo hiếu. Liên tục trong tháng 7, các chùa đều tụng kinh này để nhắc về ân đức của cha mẹ.
Thường gặp nhất là lễ bông hồng cài áo, lễ dâng trà tri ân ở các chùa. Trong lễ bông hồng cài áo, có 4 màu bông được sử dụng gồm: vàng, đỏ, hồng, trắng.
Cụ thể, màu vàng dành cho các vị xuất gia. Trước khi đi tu, các vị xuất gia đã lạy cha mẹ xin xa rời gia đình thế tục, không còn mang dòng họ của gia đình mà mang dòng họ của Đức Phật (họ Thích).
Hoa hồng vàng biểu trưng cho giải thoát, hào quang của Đức Phật, ánh sáng mặt trời, tình thương của người xuất gia chuyển thành tâm từ bi hướng đến giác ngộ giải thoát nên mang hoa màu vàng.
Hoa hồng đỏ tượng trưng cho người vinh dự còn đầy đủ cha mẹ. Hoa màu hồng nhạt dùng để cài lên ngực áo khi người chỉ còn cha hoặc mẹ. Hoa hồng trắng cài lên ngực áo dịp Vu lan là người đã mất cả cha mẹ.
Nhiều người cũng chọn dịp tháng 7 âm lịch để làm nhiều việc thiện lành, bố thí, phóng sinh, tặng quà từ thiện giúp người nghèo khổ, cúng cô hồn cho những người được siêu thoát.
Tuy nhiên, thượng tọa Thích Trí Chơn lưu ý, cần thể hiện đức tin chân chánh, hiểu đúng tinh thần, nghĩa lý của việc cúng lễ. Cúng bằng hoa, trái, chè, xôi, bánh, nước… là tài thực - hiến tặng thực phẩm vật chất, phương tiện bày lễ; ngang qua đó hiến tặng pháp thực - thức ăn nuôi tâm, đó là giáo pháp, lời kinh câu kệ - người đã khuất cảm nhận mà tỉnh thức, siêu thoát.
Một tách trà, cả bầu trời ân nghĩa
Một lễ đặc sắc khác trong Vu lan là lễ dâng trà. Trong đời sống ngày thường, có thể chúng ta vẫn rót trà mời cha mẹ, nhưng mời khá hời hợt. Có người khi thấy mình có tuổi, có địa vị xã hội cũng mời trà cha mẹ nhưng có vẻ mời rất ngượng ngạo, thậm chí để… con mình mời đi cho quen. Như vậy rõ ràng là thiếu sự kính hiếu.
Trong lễ dâng trà mùa hiếu hạnh, người con quỳ xuống nhẹ nhàng lau đôi bàn chân cha đã mòn mỏi gió sương, lau đôi tay mẹ đã chai sạn vì tảo tần nuôi con khôn lớn, rồi dâng tách trà nóng mời cha mời mẹ.
Trong khoảnh khắc sâu lắng ấy, từng cử chỉ nhỏ trở thành lời nói vô ngôn, từng giọt nước mắt là sự thổn thức sâu thẳm tận tâm hồn, nhắc nhở ta ân tình vô bờ của cha mẹ. Giây phút ấy tình phụ mẫu thiêng liêng mới lan tỏa, trái tim ta mới lay động được ân tình, khối óc ta mới cảm được lẽ thật rằng tấm thân nhỏ bé này đang quỳ trước thái sơn. Giây phút ấy mình mới đích thực là đứa con của những ngày tháng ban đầu mà cái bản ngã đã dựng nên một cái tôi to lớn làm nhạt nhòa ân đức bể rộng trời cao.
Nhiều người không kìm được nước mắt, nhận ra rằng suốt bao năm qua, mình chưa từng thực sự chăm sóc, đền đáp cha mẹ - những người đã chịu đựng biết bao nhọc nhằn, lo toan, hy sinh cả đời cho mình.
"Ngày nay, một số người thấy mẹ lẩm cẩm một chút, cha chậm chạp một chút đã khó chịu, mà không nhớ rằng những năm tháng đầu đời của mình cha mẹ đã hứng chịu tất cả những gì ô uế của mình từ thuở còn nằm nôi", thượng tọa dẫn chứng.
Viện chủ tu viện Khánh An cũng đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta có thể gọi điện thoại, nhắn tin cho bạn bè thâu đêm suốt sáng mà không dành được vài phút hỏi thăm cha hỏi mẹ? "Hãy thăm cha viếng mẹ khi có cơ hội. Đừng hẹn! Vu lan là dịp để kết nối tình thiêng giữa ta với hai đấng sinh thành", thượng tọa Thích Trí Chơn khuyên.
Theo Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, các chùa cần lên chương trình Vu lan thật kỹ càng để tạo sự lan tỏa, nhấn mạnh vào chữ hiếu đạo của con người; biến lễ hội Vu lan thành lễ hội tình người để mỗi người, mỗi nhà đều có cơ hội thực tập; khắc ghi chữ hiếu đậm trong tâm thức, ứng dụng thực tiễn vào đời sống hằng ngày.
Thượng tọa cũng lưu ý, không nên tốn quá nhiều chi phí vào việc sắm sửa vàng mã để đốt "cô hồn". Thay vào đó, mỗi gia đình hãy dùng khoản chi phí này để giúp những người khốn khó khác trong xã hội thì lợi lạc thiết thực hơn.
"Mỗi người làm một việc thiện. Việc làm đó chính là chế tác năng lượng lành. Khi thực hiện hãy hướng tâm về cha mẹ như món quà gửi tặng song thân, đó là báo hiếu", thượng tọa nhấn mạnh.