Vợ chồng trẻ trong đội hình A80: Người vác kèn 19kg, người giữ bình yên pháo trận

Phía sau lễ diễu binh hùng tráng là đôi vợ chồng quân nhân: Chị vác kèn 19kg, anh trấn pháo trận, cùng xa con 6 tuổi gần 4 tháng ròng.
Cuối tháng 8, những buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt cho A80 bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Trên thao trường mênh mông, hàng nghìn chiến sĩ rắn rỏi sải bước, bất kể mồ hôi chảy ướt lưng áo, bàn chân rộp phồng sau hàng trăm giờ luyện tập.
Đằng sau khung cảnh rèn quân nghiêm ngặt ấy là biết bao câu chuyện riêng. Có những người lính gác lại nỗi niềm riêng, có chiến sĩ trẻ tạm xa gia đình, có bà mẹ tạm xa con nhỏ... Trong số đó, câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ cùng khoác quân phục A80 khiến nhiều người xúc động.
Chiến sĩ ấy là Trung uý Dương Thị Thơm - Khối nữ chiến sĩ Quân nhạc, và chồng là Thượng uý Đỗ Thanh Quân - thuộc lực lượng đảm bảo an toàn cho pháo trận (Binh chủng Hóa học).
Thơm đã quen với hình ảnh chiếc kèn Helicon to trên vai, nặng tới 19kg. Đây là lần thứ hai chị đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt này, sau A50 - 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cách đây 4 tháng. Mỗi lần như thế, chị phải đi gần 9km trong đội hình, mặc trời nắng hay mưa.
“Có hôm tập cả buổi, mồ hôi ướt hết dây đeo, vai rát bỏng, chân nặng trĩu. Nhiều lúc tôi nghĩ mình không thể đi tiếp. Nhưng cứ nhớ tới ngày Quốc khánh, nhớ tới sự thiêng liêng của từng bước quân nhạc đi qua Quảng trường Ba Đình, tôi lại gồng mình để bước”, Thơm chia sẻ.
Ở quê nhà, con gái nhỏ 6 tuổi vẫn chờ mẹ từng ngày. “Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế? Bao giờ mẹ về với con?” - tiếng con gái qua điện thoại khiến lòng chị thắt lại.
“Tôi chỉ biết dỗ dành rằng mẹ đang làm nhiệm vụ, xong mẹ sẽ về, con ngoan ở nhà nghe lời ông bà nhé. Nhưng tắt máy rồi, nước mắt cứ rơi”, Thơm kể.
Cùng thời điểm Thơm bước đi trên Quảng trường Ba Đình, ở một vị trí khác, Thượng uý Đỗ Thanh Quân cũng miệt mài tập luyện. Anh đảm nhiệm việc đảm bảo an toàn trước nguy cơ chất độc, phóng xạ, hạt nhân và vũ khí huỷ diệt tại pháo trận. Pháo trận đặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, cách Quảng trường Ba Đình 12km.
Điều đó đồng nghĩa trong suốt gần 4 tháng, hai vợ chồng ít có cơ hội gặp nhau. “Nhiều khi cả tháng chỉ nhìn nhau vài phút sau giờ hợp luyện. Có hôm gặp rồi lại phải vội vã quay về đơn vị ngay. Xa vợ, xa con, tôi chỉ biết tự động viên mình cố gắng lên, vì nhiệm vụ của đất nước”, Quân tâm sự.
Anh cũng không giấu được nỗi nhớ con gái. “Con gái hay gọi video bảo 'Bố ơi, bố về đón con đi học nhé'. Tôi chỉ biết nuốt nghẹn, cười gượng rồi nói ‘bố sắp về’. Người lính nào cũng có những phút yếu lòng, nhưng rồi phải nén lại để hoàn thành nhiệm vụ”.
Với Thơm và Quân, sự hy sinh không chỉ là những giờ tập luyện gian khổ, mà còn là những tháng ngày xa con, xa mái ấm.
“Chúng tôi tự hào lắm. Dù con còn nhỏ, dù nhiều khi thương con đến rơi nước mắt, nhưng khi khoác lên mình quân phục, tất cả đều hướng về Tổ quốc”, Thơm nói, giọng rắn rỏi.
Còn Quân thì tâm sự: “Công việc của chúng tôi là bảo vệ phía sau, để đồng đội được an toàn tuyệt đối. Thấy vợ trong đội hình nữ quân nhạc, dù không đứng cạnh, tôi vẫn thấy hãnh diện vô cùng. Đó là những ký ức mà cả đời này tôi không quên".
Khi các buổi hợp luyện, sơ duyệt khép lại, cả hai vợ chồng cùng hàng nghìn đồng đội bước vào chặng cuối - buổi tổng duyệt toàn quân. Đây là thử thách quan trọng nhất, nơi từng nhịp bước, từng âm thanh, từng cử chỉ phải thật chuẩn xác như sáng 2/9 lịch sử.
Ở Mỹ Đình, Thượng uý Đỗ Thanh Quân cùng đồng đội căng mình kiểm tra từng hạng mục của pháo trận. “Mọi tình huống giả định đều phải diễn tập kỹ càng, để sáng Quốc khánh, khối diễu binh trên Quảng trường Ba Đình được an toàn tuyệt đối”, anh chia sẻ.
Tại doanh trại của Khối nữ Quân nhạc, Trung uý Dương Thị Thơm cùng đồng đội lặng lẽ lau lại từng nhạc cụ, chỉnh dây đeo kèn, rèn thêm từng động tác nhỏ. Còn ở quê nhà, cô con gái 6 tuổi háo hức được ông bà hứa cho xem ti vi trực tiếp buổi lễ. Bé chưa hiểu hết ý nghĩa ngày Quốc khánh, chỉ biết reo lên khi nhìn thấy hình ảnh đoàn quân nhạc, tổ pháo trận: “Kìa, mẹ kìa, bố kìa!”.