Nhảy đến nội dung
 

Việt Nam một dải non sông

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. 80 năm trôi qua từ mốc son chói lọi đó, trải qua hành trình vĩ đại vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vừa xây dựng đất nước, Việt Nam giờ đây đang trở thành hình mẫu phát triển ở khu vực, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới với nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội.

Hôm qua (19.8), 221 km trên 7 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 đã chính thức hoàn thành, tiến dần tới dấu mốc lịch sử hoàn thành nối dải cao tốc 3.000 km từ Bắc vào Nam cuối năm nay.

Bon bon trên những tuyến cao tốc 4 làn xe hơi chạy tốc độ hàng trăm km/giờ, ít ai có thể hình dung cách đây 80 năm, dải non sông Nam - Bắc chỉ được nối bằng những tuyến đường mòn mà gần như không có xe chạy, phần lớn chỉ có người đi bộ ròng rã ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Từ giấc mơ "đường ta rộng thênh thang 8 thước"…

Từ Bắc vào Nam tham gia chiến đấu năm 1966, TS Nguyễn Hữu Nguyên, hội viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, còn nhớ như in những ngày hành quân ròng rã dọc tuyến Trường Sơn. Sau 21 năm kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt, chỉ đi được tàu từ Phú Thọ vào tới Thanh Hóa, sau đó phải đi bộ dọc đường Trường Sơn vào tới miền Tây, miền Đông Nam bộ, đến đúng 30.4.1975 vào tới TP.HCM. Nhưng đường Trường Sơn hồi đó cũng chỉ là đường mòn, từng đoạn còn chưa được nối nên chỉ đi bộ.

Phương tiện nối Nam - Bắc đầu tiên mà ông Nguyễn Hữu Nguyên chứng kiến đó là máy bay. Sáng 1.5.1975 đoàn xe jeep của trung đoàn ông vào tới sân bay Tân Sơn Nhất, cùng lúc chiếc máy bay mang số hiệu IL18 vừa đáp xuống, đậu ở đường băng. Lúc đó, tổ phi hành đoàn còn không có chỗ nghỉ ở nhà ga, đứng ngay gần máy bay. Sau một hồi trò chuyện hỏi han, anh phi công ngỏ ý sẽ chuyển giúp ông lá thư về cho gia đình ở Hà Nội, trên chuyến bay về Gia Lâm chỉ sau 2 giờ tới.

"Lúc đó, trong túi tôi còn không có nổi tờ giấy trắng, phải chạy vội lên nhà ga tìm tờ lịch cũ, viết vội vài dòng báo con đã vào tới Sài Gòn, rồi gấp thành phong thư gửi cho anh phi công. Sau này tôi nghe ông già (bố) kể lại, sáng hôm sau có cô gái trẻ tới tận nhà ở phố Tuệ Tĩnh, gõ cửa gửi thư. Người đi bộ ròng rã hàng tháng, hàng năm mới tới được, trong khi lá thư theo cánh máy bay chỉ vài giờ là ra tới Hà Nội. Lúc đó ai mà có thể hình dung được cảnh sáng uống cà phê Hà Nội, trưa vào ăn cơm tấm Sài Gòn. Hai miền đất nước tưởng như chỉ cách nhau vài cây số", TS Nguyễn Hữu Nguyên bồi hồi nhớ lại.

Ngay sau khi thống nhất đất nước, tháng 9.1975, TS Nguyễn Hữu Nguyên vinh dự có mặt trong đoàn cán bộ đầu tiên được theo Trung đoàn trở ra lại Hà Nội. Thời đó chưa có chuyến xe chạy đường dài Bắc - Nam mà cứ lần theo đường mòn ven biển qua Vĩ tuyến 17. Cả đoàn phải ngồi trên chiếc xe đò nóng bức, chật chội, "nhét" tới 40 - 50 người từ TP.HCM tới Đà Nẵng, sau đó chuyển sang xe bán tải ngồi sau thùng xe, đường đất, nhỏ, xóc người cứ nảy tưng tưng sau xe. Hai bên đường, cảnh vật hoang tàn, nhà dân không có, cây cối hai bên xòa vào xe, thỉnh thoảng lại cứa vào đầu, vào cổ. Xe chạy ra tới Vinh thì đoàn mới đi được tàu hỏa để về Gia Lâm. Chỉ 300 km mà mất 1 ngày 1 đêm.

"Sau hòa bình, ngành đường sắt lập tức khôi phục lại đường ray, cầu cống. Chỉ hơn 1 năm sau, tối 31.12.1976, chuyến tàu Thống nhất TN1 xuất phát từ ga Gia Lâm vào tới TP.HCM đánh dấu nối thông toàn tuyến tàu Bắc - Nam. Tàu chỉ có ghế ngồi, chạy tầm 20 - 30 km/giờ nên mất 5 ngày mới tới. Thế nhưng đó đã là ước mơ của hàng triệu người dân thời bấy giờ", TS Nguyên nhớ lại.

Dẫn bài câu thơ "đường ta rộng thênh thang 8 thước" của Tố Hữu mà sau này nhiều người cười, bảo đường 8 thước đi không nổi mà lại bảo rộng thênh thang, ông bảo phải là những chiến sĩ hành quân dọc chiều dài đất nước thời đó mới hiểu, những con đường mòn 8 thước đã là mơ ước rồi.

"Đấy là về hành khách, còn về hàng hóa, chúng tôi hay đọc câu thơ Hỏi rằng thiếu úy đi đâu - Ba lô lộn ngược xuôi tàu Bắc Nam để tái hiện hình ảnh những chàng trai Bắc vào miền Nam lấy hàng ra bán là đi tàu, đi bộ, mang theo chiếc ba lô rỗng lộn ngược cho gọn. Sau đó vào chợ Bến Thành, vào những khu cư xá nhiều hàng hóa, vải vóc bỏ vào ba lô mang về bán. Lưu thông hàng hóa chỉ có kiểu "chạy bằng cơm" như vậy.

Cũng là "nhân chứng sống" của hành trình 80 năm giữ nước và dựng nước đã qua, kỹ sư Vũ Đức Thắng - chuyên gia quy hoạch, cầu đường không thể quên giai đoạn đất nước còn nghèo khó. Dải đồng bằng từ Bắc vào Nam sông ngòi rất nhiều. Cứ khoảng 30 km lại có 1 con sông lớn, chia cắt giao thông thành nhiều đoạn ngắn nên đi lại rất vất vả, khổ sở.

"Đường sá thiếu thốn, người dân đi bộ là chính. Lực lượng quân đội, cán bộ hành quân từ Bắc vào Nam mất tới 2 tháng. Đi đường đất đồng bằng thì mỗi ngày giỏi lắm đi được 40 km, tới những đoạn miền núi gập ghềnh thì chỉ đi được 20 - 25 km/ngày. Khi mới giành lại chính quyền, đoàn đại biểu cao nhất của Chính phủ đi mất 2 ngày mới từ Thanh Hóa vào được tới Huế, có những đoạn còn phải nhờ dân khiêng xe qua những bãi lầy. Đường biển nước ta kéo dọc dài đất nước nhưng càng khó khăn hơn, sóng to gió lớn, đi mất mấy tháng mới từ Nam ra được tới Bắc", kỹ sư Vũ Đức Thắng kể.

Sau Quốc khánh năm 1945, đường sá khôi phục chưa được bao nhiêu thì chiến tranh lại xảy ra, kết nối Bắc - Nam tiếp tục bằng những con đường hành quân qua đường Trường Sơn rừng thiêng nước độc, kéo dài hàng tháng trời. Đến hòa bình năm 1975, đất nước tập trung khôi phục lại hệ thống đường sá nhưng rất khó khăn. Do thiếu kinh phí, đường bộ không xây dựng được bao nhiêu, đường thì ổ trâu, cầu thì rệu rã, sá thì lội bộ. Phải tới năm 1992, sau khi đất nước chuyển sang giai đoạn mới, loạt chiến dịch khôi phục mạng lưới đường sá mới được triển khai. Trong đó, chiến dịch đầu tiên là xóa sổ các cầu phao, tàu phà trên tuyến quốc lộ 1, bắc những cây cầu qua sông lớn thông từ Bắc vào Nam. Tới năm 1998, cầu sông Ranh là phà cuối cùng bị xóa bỏ trên tuyến từ Hà Nội vào Sài Gòn. Tiếp đến mới làm đường Hồ Chí Minh, đường song hành đi miền núi, nối từ Bắc vào Nam. Cùng với đó là chương trình xây dựng cầu cống nông thôn, đưa ô tô về tới tận xã, mở ra phong trào toàn dân hiến đất, hiến sức, hiến công, hiến của làm cầu, mở đường.

…tới sáng CÀ PHÊ Hà Nội, trưa cơm tấm Sài Gòn

Hầu hết các nhân chứng lịch sử, chứng kiến đất nước đổi mới qua từng thời kỳ nhưng hầu hết những người chúng tôi gặp đều khẳng định, đất nước nối một dải Bắc - Nam hôm nay là điều không ai có thể hình dung. Ngày nay, hàng triệu người có thể từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam trong 1 ngày để chứng kiến thời khắc lịch sử của đất nước bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy...

Ngược lại hơn 2 thập niên trước, ngày 16.12.2004 đánh dấu mốc quan trọng cho ngành giao thông VN khi chính thức khởi công tuyến đầu tiên thuộc hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam là tuyến TP.HCM - Trung Lương. Tuyến này có 40 km đường cao tốc nối

TP.HCM với 2 tỉnh Long An và Tiền Giang là bước mở đầu cho hành trình đào hầm xuyên núi, bạt rừng, băng suối... làm cao tốc nối hai đầu Bắc - Nam. Từ TP.HCM đi Nha Trang trước đây mất 9 - 10 tiếng, giờ chỉ chạy 5 giờ là tới; từ Hà Nội về Nghệ An trước mất 4 - 5 tiếng chạy xe, giờ nối thông cao tốc, người dân chỉ cần di chuyển hơn 3 tiếng... Cứ như thế, cao tốc nối tới đâu, 2 miền Bắc - Nam kéo gần tới đó.

Tính đến hôm nay, VN đã nối gần 2.500 km đường cao tốc 4 làn, 6 làn, chuẩn bị lên 8 làn, 10 làn từ Bắc vào Nam, tự tin hoàn thành mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc từ nay đến cuối năm - nhiệm vụ vốn được đánh giá vô cùng thách thức.

Với kỹ sư Vũ Đức Thắng, thành tựu rất lớn khi nối trục đường quốc lộ, sau này là đường cao tốc Bắc - Nam không chỉ nằm ở chiều dài, độ cao mà còn là kỹ thuật vượt bậc. Hệ thống đường cao tốc thể hiện bước cố gắng rất dài của đất nước, không chỉ đòi hỏi về tiềm lực mà còn đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, phải có những đề tài nghiên cứu riêng phù hợp với từng địa hình, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của VN.

Dù là người trong ngành, chứng kiến cao tốc nước ta băng sông, vượt suối, xẻ núi, băng rừng, có những đoạn như qua Tam Điệp, La Sơn, Túy Loan, Cam Ranh, Khánh Hòa rất đẹp, TS Vũ Đức Thắng khi nói với chúng tôi vẫn không giấu giếm niềm tự hào. Cùng với cao tốc, tàu hỏa Bắc - Nam ngày càng được tân trang, có những đoạn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc trên thế giới. Ngành đường sắt cũng đang chuẩn bị bước vào giai đoạn lịch sử khi khởi công tuyến đường sắt cao tốc nối 2 miền đi tàu chỉ 5 - 6 giờ đồng hồ. Hàng không phát triển mạnh mẽ, máy bay Hà Nội - TP.HCM cứ đều đều chở hàng vạn người dân đi lại mỗi giờ. Đại lễ 30.4 thì người Bắc bay vào miền Nam cổ vũ; sắp tới đại lễ 2.9 thì người Nam lại đổ ra Bắc.

"Sáng cà phê Hà Nội, trưa cơm tấm Sài Gòn đã không còn là giấc mơ. Đó là hiện thực. VN đang đứng trước một cuộc cách mạng hành chính, cách mạng bộ máy rất lớn. Cùng với những nền tảng về hạ tầng kỹ thuật, con người mà ngành giao thông đã đạt được, chỉ cần nỗ lực, phấn đấu, quyết liệt, tôi tin tưởng con người mới, thế hệ mới sẽ làm chủ được hết những công nghệ mới, nối cao tốc ngày càng xa hơn, rộng hơn, nhanh hơn; chinh phục công trình thế kỷ đường sắt cao tốc Bắc - Nam, để non sông liền dải ngày càng gần", kỹ sư Vũ Đức Thắng kỳ vọng. 


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn