Nhảy đến nội dung
 

Việc hàng loạt quốc gia công nhận Nhà nước Palestine có ý nghĩa gì?

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù là một quyết định mang tính lịch sử, nhưng việc các quốc gia phương Tây công nhận Palestine cần phải đi kèm với nhiều hành động cụ thể hơn.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết ủng hộ tuyên bố về giải pháp hai nhà nước ngày 12/9. Ảnh: Reuters

Vương quốc Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha đã trở thành những nền kinh tế lớn phương Tây đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Canada Mark Carney công bố quyết định này ngay trước khi khai mạc phiên tranh luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Các quốc gia phương Tây khác như Pháp và Bỉ cũng sẽ có động thái tương tự, bất chấp những cảnh báo từ Israel.

Ngày 22/9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về cuộc chiến ở Dải Gaza. Đây là sự tiếp nối của sáng kiến ngoại giao do Pháp và Saudi Arabia dẫn dắt nhằm thúc đẩy khôi phục giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine cùng tồn tại song song, như là lối thoát duy nhất cho cuộc xung đột đã kéo dài hàng thập kỷ.

Hầu hết các tuyên bố gần đây của châu Âu về việc công nhận Nhà nước Palestine đến từ hệ quả của chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel ở Gaza, hiện đã khiến hơn 65.000 người thiệt mạng.

Tình trạng của Palestine hiện nay

Chính quyền Palestine (PA), do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo, được quốc tế công nhận là đại diện của nhân dân Palestine. Cơ quan này thực hiện quyền tự quản hạn chế tại một số khu vực của Bờ Tây bị Israel chiếm đóng, dựa trên các thỏa thuận với Israel. PA cấp hộ chiếu Palestine và quản lý hệ thống y tế, giáo dục.

Tuy nhiên, một số hoạt động thương mại, đầu tư, trao đổi giáo dục và văn hóa bị Israel hạn chế và hiện Palestine không có sân bay nào. Bờ Tây, vốn không giáp biển, chỉ có thể đi vào thông qua lãnh thổ Israel hoặc cửa khẩu do Israel kiểm soát với Jordan. Israel cũng kiểm soát toàn bộ việc tiếp cận Dải Gaza. Phần lớn lãnh thổ có thể hình thành nên một Nhà nước Palestine đã nằm dưới sự chiếm đóng quân sự của Israel hơn nửa thế kỷ.

Theo Công ước Montevideo năm 1933, có một số tiêu chí để Palestine có thể được công nhận là một quốc gia có chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Quy trình này yêu cầu một quốc gia phải có: dân cư ổn định; lãnh thổ xác định; chính phủ và khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế; các quy trình ngoại giao chính thức như đại sứ quán, đại sứ và các hiệp ước.

Vương quốc Anh không ký Công ước 1933, nhưng vào tháng 7, một số luật sư hàng đầu của Anh đã gửi thư tới cố vấn pháp lý hàng đầu của chính phủ, cảnh báo rằng việc công nhận Nhà nước Palestine có thể vi phạm công ước này, vốn được họ cho rằng đã trở thành một phần của "tập quán quốc tế".

Tuy nhiên, một số ý kiến khác, trong đó có Giáo sư luật tại Đại học University College London - ông Philippe Sands KC, cho rằng tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc - Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã công nhận người Palestine có quyền "tự quyết" - tức là một quốc gia có quyền tự xác định tư cách nhà nước và thành lập chính phủ của riêng mình.

Không có một ghế đầy đủ tại Liên Hợp Quốc, Chính quyền Palestine chỉ có khả năng hạn chế trong việc tiến hành quan hệ song phương. Điều này có nghĩa là phái đoàn đại diện chính thức cho Nhà nước Palestine chỉ có quy chế quan sát viên thường trực chứ không có quyền bỏ phiếu.

Dù có bao nhiêu quốc gia riêng lẻ công nhận độc lập của Palestine thì tư cách thành viên đầy đủ tại Liên Hợp Quốc vẫn đòi hỏi sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an (HĐBA). Để được thông qua, cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết nào từ 5 thành viên thường trực gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Nếu Hội đồng Bảo an thông qua, yêu cầu sẽ được chuyển lên Đại hội đồng để phê chuẩn và cần đạt được đa số 2/3 số phiếu. Một quốc gia không thể gia nhập Liên Hợp Quốc nếu thiếu sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng. Năm 2011, HĐBA đã xem xét đơn xin trở thành thành viên chính thức của Palestine trong nhiều tuần. Tuy nhiên, do không đạt được sự đồng thuận, một cuộc bỏ phiếu chính thức đã không bao giờ diễn ra.

Gần đây nhất, vào ngày 18/9, Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của HĐBA yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza cũng như thả toàn bộ con tin. Washington giải thích rằng nghị quyết này “chưa đủ mạnh mẽ” trong việc lên án Hamas.

Việc công nhận Nhà nước Palestine có ý nghĩa gì?

Điều mà việc công nhận Nhà nước Palestine có thể mang lại là củng cố hơn nữa kêu gọi ngừng bắn trong khuôn khổ các thiết chế ngoại giao, hành chính và pháp lý quốc tế hiện có.

Trong ấn bản mùa thu năm 2025 của tạp chí học thuật The Cairo Review of Global Affairs, nhà phân tích chính trị Ai Cập Omar Auf lưu ý rằng, giới chức Palestine từng tìm cách gia nhập các Công ước Geneva vào năm 1989 nhưng bị Thụy Sĩ từ chối, với lý do vẫn còn “sự không chắc chắn” về sự tồn tại của một Nhà nước Palestine.

Hồi tháng 8, Nomi Bar-Yaacov, một nhà đàm phán hòa bình tại Trung tâm Chính sách An ninh Geneva, trao đổi với DW rằng việc công nhận “không thay đổi điều gì ngay lập tức nhưng mang lại cho Palestine một vị thế cao hơn nhiều trong đàm phán, bởi khi đó bàn đàm phán là giữa hai quốc gia, khác hẳn với việc một quốc gia thương lượng với một thực thể chưa được công nhận là nhà nước".

Việc công nhận song phương có thể được xem là một hình thức nâng cấp ngoại giao. Các quốc gia tiến hành công nhận, chẳng hạn Pháp hoặc Bỉ sẽ buộc phải rà soát lại quan hệ với Palestine, cũng như đánh giá các nghĩa vụ pháp lý đối với thực thể này. Chính vì vậy, theo một số ý kiến, bước đi này cũng có thể kéo theo việc xem xét lại quan hệ với Israel.

Chẳng hạn, việc Vương quốc Anh chính thức công nhận Palestine là một quốc gia đã thừa nhận toàn bộ các quyền và nghĩa vụ pháp lý của một nhà nước có chủ quyền. Phó Thủ tướng David Lammy cho biết động thái này chưa tạo ra tác động ngay lập tức nhưng sẽ duy trì hy vọng về một giải pháp hai nhà nước, trong đó Palestine tồn tại song song với Israel.

Chính phủ Anh hiện gọi Bờ Tây và Gaza thuộc “Palestine” thay vì “Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng” và đã tiến hành thay đổi trên toàn bộ trang web chính thức.

Động thái này đồng nghĩa với việc, về phía Anh, Palestine sẽ có đầy đủ quyền ngoại giao và cơ quan đại diện chính thức. Bộ Ngoại giao Anh cho biết Ngoại trưởng Yvette Cooper sẽ sớm gửi thư cho người đồng cấp Palestine “vào thời điểm thích hợp để trình bày tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ”.

Hiện tại, phái đoàn của Chính quyền Palestine tại Anh chưa ở cấp đại sứ quán mà chỉ hoạt động với tư cách một “phái bộ ngoại giao” đặt tại Hammersmith, phía Tây London. Quy chế đại sứ quán sẽ trao cho các phái bộ này sự bảo hộ và những đặc quyền theo Công ước Vienna về Quan hệ Lãnh sự và Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao.

Cần những bước đi thực tế

Dù động thái của các quốc gia - Canada, Vương quốc Anh, Australia và Bồ Đào Nha đã thu hút sự chú ý của thế giới và phủ sóng dày đặc trên các trang báo nhưng các nhà phân tích nói với Al Jazeera rằng đây chỉ là một bước đi nhỏ mang tính biểu tượng trong bối cảnh người dân Palestine vẫn đang chịu cảnh bất công, đối mặt với thương vong và bị buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Hugh Lovatt, nghiên cứu viên cấp cao của Chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), thừa nhận rằng, việc công nhận này chủ yếu mang tính biểu tượng.

“Nhưng tính biểu tượng không phải lúc nào cũng là điều xấu. Với những quốc gia đi đầu trong việc công nhận, đặc biệt là Pháp và Anh, đây là sự tái khẳng định quan trọng đối với các quyền của người Palestine và quyền tự quyết, quyền sống tự do thoát khỏi chiếm đóng, quyền được có nhà nước…” Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, các biện pháp mang tính biểu tượng phải đi kèm với hành động thực chất.

“Trong trường hợp này, sự công nhận có ý nghĩa bởi vì các đồng minh thân cận của Mỹ trước nay đều cho rằng sự công nhận sẽ diễn ra sau một thỏa thuận đàm phán”, Rida Abu Rass, một nhà khoa học chính trị người Palestine trao đổi với Al Jazeera. Theo ông, về tác động, Israel giờ đây sẽ bị cô lập hơn.

Trong một cuộc họp báo tại Brussels hôm 18/9, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu - bà Kaja Kallas, đã khuyến khích các quốc gia thành viên tăng thuế quan đối với một số hàng hóa Israel, cũng như áp lệnh trừng phạt đối với các nhóm định cư và 2 chính trị gia cấp cao của Israel.

“Chỉ ba năm trước, việc công nhận có lẽ đã là điểm kết thúc của câu chuyện. Nhưng tôi nghĩ rằng, bởi vì quan điểm công chúng và lập trường chính trị đã thay đổi mạnh mẽ nên câu hỏi không còn là công nhận Palestine hoặc làm điều gì khác nữa", chuyên gia Lovatt cho hay.

Hiện nay, giữa bối cảnh nhiều biện pháp đang được thúc đẩy đồng thời, ông Lovatt cho rằng điều này phản ánh sự thay đổi của dư luận kể từ năm 2023.

“Việc công nhận nên được coi là một hành trình. Có thể ngày mai chúng ta chưa đạt được nhưng hướng đi thì đã rõ ràng", nhà phân tích Lovatt nói.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn