Nhảy đến nội dung
 

Vì sao Kim Dung đề cao các phái Võ Đang, Toàn Chân?

Nhắc đến võ học trong truyện Kim Dung, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Thiếu Lâm. Nhưng thật ra, các môn phái màu sắc Đạo giáo như Võ Đang, Toàn Chân giáo mới thực sự được cố văn hào Hong Kong ưu ái bằng ngòi bút đặc biệt.

Kim Dung ưu ái các võ phái Đạo gia

"Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả" (trước không ai sánh bằng, sau cũng không ai theo kịp) là cách mà Kim Dung mô tả về nhân vật Trương Tam Phong, khi ông xây dựng nhân vật này trong tiểu thuyết "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".

Với cách mô tả như vậy, Kim Dung đã khẳng định Trương Tam Phong là đại tông sư đệ nhất trong lịch sử võ thuật Trung Hoa. 

Từ một nhân vật mang màu sắc huyền hoặc của Đạo giáo Trung Hoa, qua ngòi bút của Kim Dung, Trương Tam Phong đã được tôn xưng là "đệ nhất" trong giới võ thuật, và phái Võ Đang do ông sáng lập cũng được nâng lên ngang hàng với Thiếu Lâm Tự vốn ra đời trước vài trăm năm.

Không chỉ có Võ Đang, một võ phái khác cũng được Kim Dung ưu ái là Toàn Chân giáo. Tổ sư Vương Trùng Dương của Toàn Chân giáo được mô tả là "thiên hạ vô địch" trong 2 bộ tiểu thuyết Anh Hùng Xạ ĐiêuThần Điêu Hiệp Lữ. 

Chu Bá Thông, sư đệ của Vương Trùng Dương, dù là người đời sau cũng được giới văn học Trung Quốc đánh giá là hình ảnh chuyển thể từ "Lão Tử", với quan điểm sống vô vi, đi kèm trí tuệ siêu phàm trong hình hài một người hồn nhiên, không nhiễm bụi trần.

Xuyên suốt các bộ tiểu thuyết của mình, Kim Dung luôn đề cao võ học xuất phát từ Đạo gia, và tôn xưng đây là võ công "huyền môn chính tông" của người Trung Hoa, trong khi kung fu Thiếu Lâm chỉ được gọi là "ngoại gia" (tức truyền từ bên ngoài vào Trung Quốc).

Những bộ võ công hùng mạnh nhất trong tiểu thuyết Kim Dung như Cửu Âm chân kinh (dựa trên tư tưởng Lão Tử), Thái Cực quyền kiếm (Trương Tam Phong sáng tạo)... đều mang màu sắc Đạo gia.

Có thể thấy rõ, cố văn hào Hong Kong dành sự ưu ái rất lớn cho hệ thống võ thuật Đạo gia. Và điều này đến từ nhân sinh quan của chính Kim Dung - một người chịu ảnh hưởng sâu sắc của luồng tư tưởng Đạo giáo.

Đề cao tư tưởng Lão - Trang

Sinh trưởng trong môi trường truyền thống, Kim Dung sớm tiếp cận kinh điển Nho - Đạo - Phật, "tam giáo" đứng đầu trong văn hóa tôn giáo của Trung Quốc.

Nhưng khi trưởng thành, Kim Dung lựa chọn gắn bó lâu dài với Lão - Trang vì cho rằng hệ thống tư tưởng này có tính uyển chuyển, phản biện và cân bằng hơn. 

Trong một cuộc trò chuyện với tờ Ming Pao năm 1993, chính tiểu thuyết gia lừng danh này thừa nhận ông thường đặt Đạo Đức Kinh bên cạnh bàn viết và “đọc lại hàng chục lần”, bởi tư tưởng “vô vi” giúp ông bình tâm khi đối mặt áp lực dư luận.

Kim Dung theo học luật và quan hệ quốc tế ở Đại học Tô Châu rồi tiếp tục nghiên cứu truyền thống văn hóa ở Hong Kong, tạo lập nền tảng lý luận rộng. 

Tuy vậy ông nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi với tính cứng nhắc của Nho gia. Trong bài diễn thuyết tại Đại học Hong Kong năm 2006, ông nhận xét Nho giáo “đặt nặng trật tự xã hội đến mức bó buộc cá nhân”, trong khi Đạo giáo khuyến khích con người lùi một bước khỏi xung đột và quan sát bản chất sự việc. 

Quan niệm này phản ánh phong độ trí thức của một nhà văn đã sống qua biến động chính trị, chứng kiến sự va chạm giữa quyền lực và đời sống cá nhân.

Ảnh hưởng Đạo giáo không chỉ ở lựa chọn triết lý, mà còn thể hiện trong thái độ sống. Nhiều cộng sự từng nhận xét Kim Dung có phong cách làm việc khoan hòa, tránh cực đoan và luôn giữ giọng điệu ôn tồn ngay cả trong tranh luận gay gắt. 

Nhà nghiên cứu văn hóa Dương Minh Phong (Đại học Bắc Kinh) đánh giá tính khí này “gần với tinh thần vô tranh của Lão Tử”, có xu hướng biến căng thẳng thành đối thoại (trích tạp chí Nghiên cứu Hán học, 2007). Khả năng duy trì cái nhìn mềm mại là điều khiến ông trở thành hình mẫu trí thức Hong Kong nửa sau thế kỷ XX.

Trong lĩnh vực báo chí, nơi cạnh tranh và xung đột quan điểm là chuyện thường nhật, Kim Dung giữ thái độ thận trọng và tự hạn chế. Khi điều hành nhật báo Minh Báo, ông thường can thiệp để giảm ngôn ngữ kích động, cho rằng báo chí cần “thuận tự nhiên, không cưỡng ép dẫn dắt dư luận”. 

Quan điểm này dựa trên chương 57 của Đạo Đức Kinh, nhấn mạnh cai trị bằng giản lược và hạn chế can thiệp để xã hội tự cân bằng. Cách tiếp cận đó giúp Minh Báo nổi lên như tờ báo giữ được lập trường ôn hòa trong giai đoạn bất ổn chính trị của Hong Kong thập niên 1960-1970.

Về nhân sinh quan, Kim Dung nhiều lần đề cập khái niệm “đại trí nhược ngu” của Trang Tử, coi đó là thước đo khi nhìn nhận con người. 

Theo ông, một cá nhân càng to tiếng chứng minh, càng dễ rơi vào ngộ nhận. Những phát biểu này xuất hiện trong tuyển tập đối thoại văn hóa của Học viện Trung Hoa Hong Kong năm 2005, cho thấy ông dùng Đạo giáo như la bàn phê bình xã hội. 

Tinh thần khiêm nhu này cũng thể hiện ở việc ông thường từ chối tiếp nhận danh xưng “võ hiệp đại sư”, cho rằng mọi tôn sùng đều phải được đặt vào phạm vi hạn chế.

Trong phỏng vấn của Đài truyền hình Phoenix năm 2010, ông nói rằng triết học Lão - Trang “giúp con người chấp nhận vô thường mà không tuyệt vọng”, điều đặc biệt hữu ích khi tuổi già chứng kiến bạn bè dần khuất bóng. 

Tiểu thuyết Kim Dung phổ biến rộng rãi, đi vào lòng người không chỉ vì cốt truyện hấp dẫn, cách xây dựng nhân vật mang tính tiêu biểu, mà còn vì ngòi bút phóng tác kinh điển của Kim Dung để thể hiện những luồng tư tưởng, triết lý sâu sắc.

Và trong số đó, tư tưởng Đạo giáo có lẽ là yếu tố nổi bật nhất, làm nên vô số cao thủ, anh hùng hảo hán, cũng như một triết lý sống giàu chiều sâu - thông qua võ thuật.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn