Vì sao đàn ông không bao giờ đưa hết tiền cho vợ chi tiêu?

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng đưa hết tiền cho vợ là cách thể hiện sự tin tưởng và trách nhiệm.
Trong nhiều gia đình, việc chồng đưa toàn bộ thu nhập cho vợ giữ được xem là chuyện bình thường. “Đàn ông làm ra, đàn bà giữ”, nghe qua tưởng như một quy ước bất thành văn. Nhưng với tôi, suốt hơn chục năm đi làm, tôi chưa bao giờ đưa hết tiền cho vợ chi tiêu. Nghe có vẻ ích kỷ, thậm chí có người sẽ cho là thiếu tin tưởng, nhưng thực tế lại khác: đây chính là cách để cả hai vợ chồng tôi có sự an toàn và thoải mái hơn về tài chính.
Không phải “giấu quỹ đen”
Tôi vẫn chia sẻ tài chính với vợ, cùng bàn bạc chuyện chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư. Nhưng chúng tôi thống nhất với nhau: mỗi người sẽ giữ một phần thu nhập riêng, ngoài khoản chung để lo cho gia đình. Điều này giúp chúng tôi vừa chủ động, vừa không bị phụ thuộc hoàn toàn vào người kia.
Thẳng thắn mà nói, nếu một người giữ hết tiền, rủi ro sẽ rất lớn. Chỉ cần người đó gặp biến cố sức khỏe, sự cố công việc hay đơn giản là quản lý không tốt, cả gia đình sẽ lao đao. Việc tách dòng tiền ra thành nhiều “tầng” – quỹ chung, quỹ cá nhân – giúp chúng tôi không bao giờ rơi vào tình trạng trắng tay nếu có chuyện bất ngờ.
Giữ cho nhau sự tôn trọng
Đàn ông sau 30-40 tuổi thường hay có cảm giác “mình đi làm mà chẳng có đồng nào trong ví”. Đưa hết tiền cho vợ giữ, rồi mỗi khi muốn mua món đồ nhỏ cũng phải xin, lâu dài sẽ tạo tâm lý nặng nề. Ngược lại, phụ nữ cũng cần có không gian để chi tiêu theo ý mình, thay vì lúc nào cũng phải giải trình.
Việc mỗi người có một phần tài chính riêng giúp vợ chồng tôi thoải mái hơn trong mối quan hệ. Tôi không phải băn khoăn khi muốn mua một quyển sách, một chiếc đồng hồ hay cà phê với bạn bè. Vợ tôi cũng vậy - chị ấy có khoản riêng để làm điều mình thích, không cần xin phép ai. Khi cả hai đều thấy mình được tôn trọng, mâu thuẫn về tiền bạc cũng giảm đi đáng kể.
Quản trị tài chính gia đình thực chất là sự hợp tác
Chúng tôi thống nhất: khoản chung để lo nhà cửa, con cái, cha mẹ hai bên luôn được ưu tiên. Nhưng ngoài ra, cả hai đều có quyền tự chủ với phần còn lại. Điều này khiến việc quản trị tài chính trở nên rõ ràng và lành mạnh hơn.
Thay vì một người “nắm trọn quyền lực”, chúng tôi coi tiền bạc là công cụ để hợp tác. Chúng tôi bàn bạc, lên kế hoạch, và cùng kiểm soát các khoản lớn. Nhưng đồng thời, chúng tôi vẫn giữ sự độc lập cần thiết để mỗi người có cảm giác an toàn và thoải mái.
Nhiều người đàn ông nghĩ rằng đưa hết tiền cho vợ là cách thể hiện sự tin tưởng và trách nhiệm. Nhưng tin tưởng không có nghĩa là trao toàn bộ quyền kiểm soát. Với tôi, giữ lại một phần thu nhập không phải là ích kỷ, mà là một cách để cả hai cùng có sự chủ động, cùng được tôn trọng và cùng an toàn. Và có lẽ, đó mới là nền tảng bền vững nhất cho một gia đình.