Tôi nay đã già, đã nghỉ hưu một số năm, nhưng vẫn yêu môn Toán. Tuy vậy, nỗi hoảng sợ khi phải học Toán thời phổ thông vẫn ám ảnh tôi. Cũng gần giống với những chuyến phiêu lưu hay những cuộc đi phượt trong đời, Toán làm cho tôi và những người bạn cùng lớp có được cảm giác sung sướng cao độ khi khám phá và giải được những bài tập hóc búa, giống như sự sung sướng phấn khích cao độ khi chinh phục được mục tiêu phiêu lưu.
Tuy nhiên, khi tĩnh tâm sau một thời gian dài, tôi nghiệm ra rằng, sự sung sướng khi đạt được mục tiêu ấy không kéo dài quá lâu mặc dù nó làm cho mình tự hào. Thật vậy, con người ta cần phải được nuôi dưỡng mới lớn lên, sau đó mới tự chủ được. Toán học là một quá trình tích lũy, lặp lại và nâng cao, sau đó mới là khám phá. Nhưng sự sung sướng khi khám phá thành công là tột đỉnh.
Và để có được phút thăng hoa ấy, ta phải trải qua không biết bao nhiêu vất vả. Vì thế tôi vừa yêu Toán đến ngưỡng mộ, lại vừa sợ Toán như sợ lằn ranh cuối cùng của đời mình. Khi ta sớm đặt mục tiêu chính xác thì sẽ sớm tìm ra phương thức giải quyết hiệu quả nhất. Và ta sẽ thấy rằng có quá nhiều tầng, nấc trong cuộc đời mình. Vấn đề là ta định trở thành người ở tầng, nấc nào mà thôi.
>> Kỹ sư 20 năm kinh nghiệm chịu thua bài Toán tích phân lớp 12
Việc học Toán cũng vậy. Toán học là bậc thầy của nhiều ngành khoa học, là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, nhưng không phải là tất cả, càng không thể thay thế cho tất cả. Cho nên, dạy Toán trong cấp độ giáo dục phổ thông không nên đặt mục tiêu để học sinh phải khổ sở vì môn học này.
Thay vào đó, hãy để Toán học làm bệ đỡ cho tư duy cuộc sống, để cho học sinh có đủ năng lượng cho việc học tập các môn học khác và phát triển toàn diện cả thể chất, lẫn tâm hồn. Bởi không có thể chất thì khó có tư duy, không có tư duy thì xã hội không thể phát triển.
Toán học mãi mãi được vinh danh, nhưng số lượng kiến thức Toán cần phải có cho mỗi cấp độ cuộc sống không thể cào bằng một cách bắt buộc. Quỹ thời gian của mỗi người không là vô hạn, nên chúng ta cần dành nhiều thời gian cho những lĩnh vực ứng dụng phổ biến của cuộc sống hơn là các cuộc phiêu lưu với những phương trình Toán học.
Tôi yêu Toán, ngưỡng mộ Toán, nhưng các cụ xưa đã có câu: "Yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần". Học nhiều để rồi quên nhiều, thậm chí có thể quên hẳn, chính là sự lãng phí ghê gớm mà chúng ta đã dành cho môn Toán bấy lâu nay.
NLC














