Vắng người thuê, chủ trọ lao đao - Thách thức lực hút lao động nhập cư, Kỳ 3

Từng tấp nập tiếng cười nói công nhân sau ca làm, nay nhiều khu trọ rơi vào cảnh cửa đóng, then cài. Chủ trọ vốn sống nhờ tiền thuê từng phòng, giờ ngồi nhìn hàng loạt phòng trống, lòng đầy lo lắng.
Ông Trương Văn Phương, một chủ trọ lâu năm tại phường Bình Hòa, ngậm ngùi chia sẻ: "Phòng thì hai bên tất cả là 13 phòng, mà giờ trống hết, không có ai ở luôn." Dãy trọ gần 30 phòng của ông hiện đã vắng bóng người thuê đến phân nửa. Dù giá thuê chỉ hơn một triệu đồng một phòng mỗi tháng, việc lấp đầy vẫn vô cùng khó khăn.
Theo lời ông Phương, khoảng bốn năm trước, nếu có phòng trống thì cũng chỉ một tuần, hai tuần hay thậm chí chỉ vài ngày là có người mới đến thuê ngay. Thế nhưng hiện tại, người đi là đi luôn, hầu như không ai quay lại. Nhiều công nhân đã rời khu này để tìm việc ở nơi khác, ổn định cuộc sống mới, và chẳng còn mặn mà với khu trọ cũ. “Không phải chỉ riêng khu trọ mình mà là cả khu vực này luôn,” ông nói thêm.
Những khu trọ quanh khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, TP.HCM (tỉnh Bình Dương trước đây) từng tấp nập người qua lại, giờ thưa vắng lạ thường. Và sự vắng lặng ấy không chỉ là khoảng trống của một căn phòng, mà là khoảng trống trong lòng những người chủ trọ từng sống nhờ vào dòng người lao động nhập cư suốt bao năm qua.
Tình trạng này cũng được ông Trần Văn Cải, một chủ trọ khác ở phường Bình Hòa, xác nhận. Ông cho biết trước kia hầu như không có phòng trống, nhưng vài tháng trở lại đây, dãy trọ của ông đã trống hai phòng, và cả khu vực này dãy nào cũng trong tình trạng tương tự. “Giờ phòng trọ trống nhiều lắm. Người dân như chúng tôi sống nhờ vào trọ, mà công nhân về quê nhiều thì cũng chật vật lắm”, ông Cải bộc bạch.
Thực trạng nhiều dãy trọ vắng bóng người thuê không còn hiếm. Sau dịch Covid-19, hàng loạt công ty cắt giảm sản xuất, công nhân mất việc hoặc chỉ làm cầm chừng. Không đủ tiền trang trải, họ rời thành phố.
Theo dữ liệu từ UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) cho thấy, số người tạm trú tại phường đã giảm hơn 43.800 người từ năm 2020 đến 2023. Sự sụt giảm lớn nhất thuộc về nhóm công nhân thuê trọ.
Không chỉ mất nguồn thu, nhiều chủ trọ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với nghề. Ông Trương Văn Phương thừa nhận, so với trước kia, cuộc sống làm chủ trọ giờ đã khác rất nhiều. “Giờ nhiều nhà có sẵn nhà trọ rồi mà cũng không còn tha thiết gì đến việc kinh doanh nữa. Cuộc sống nhà trọ giờ rủi ro nhiều: cháy nổ, an ninh trật tự… Cho nên nhiều người bắt đầu tính tới chuyện đổi nghề, đâu phải lúc nào cũng bám hoài được”, ông chia sẻ.
Còn ông Trần Văn Cải thì phải gồng mình cắt giảm chi tiêu: “Giờ là phải gói ghém thôi, cắt giảm thì tất nhiên cũng phải có. Trước kia tiêu mạnh tay thì giờ phải giảm tay đi, thực sự là như vậy.”
Những dãy trọ im ắng giữa lòng khu công nghiệp từng sôi động là hình ảnh rõ ràng nhất cho một giai đoạn chuyển mình khó khăn. Khi công nhân rời đi, chủ trọ lao đao; còn những người ở lại thì phải gồng mình với chi phí leo thang. Họ đứng giữa ngã ba: đi để tìm một cuộc sống dễ thở hơn, hay ở lại với bao nỗi lo thường trực?
MỜI XEM LẠI KỲ 2: Mong ước giữa vòng xoáy cơm áo, gạo tiền
Cơm áo gạo tiền bủa vây, người lao động nhập cư ở TP.HCM chỉ dám mơ những điều rất nhỏ: một chuyến xe về quê, một mức lương đủ sống, hay một tuổi già không quá chật vật. Nhưng ngay cả những giấc mơ giản dị ấy, nhiều khi cũng xa tầm tay.
TP.HCM từng được coi là nơi chỉ cần chăm chỉ làm việc là đủ sống, nhưng giờ ngay cả một chuyến về quê hay một tuổi già an nhàn cũng trở thành điều xa xỉ với nhiều công nhân.