Theo truyền thống của người Việt Nam, ngày giỗ là dịp con, cháu tề tựu đông đủ để tưởng nhớ người thân đã khuất. Dưới đây là bài văn khấn ngày giỗ chi tiết theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin.
Ngày giỗ thường hay còn được gọi là "Cát kỵ" - là ngày giỗ của người quá cố kể từ năm thứ 3 trở đi. Ngày giỗ này của người quá cố sẽ được duy trì đến hết 5 đời. Ngoài 5 đời, người ta tin rằng vong linh người quá cố đã siêu thoát hay đã đi đầu thai trở lại nên không cần thiết phải cúng giỗ nữa.
Theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin, đối với ngày giỗ trọng (giỗ của ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng) thì 1 hôm trước ngày giỗ cần có cúng cáo giỗ - hay còn gọi là ngày tiên thường.
Cúng cáo giỗ là để báo cho người đã khuất biết ngày hôm sau về hưởng giỗ, đồng thời là để báo với Thần linh, Thổ địa nơi để mộ người đã khuất, cũng như Công thần Thổ địa tại gia cho phép hương hồn người đã khuất được về hưởng giỗ. Cúng cáo giỗ bao gồm cúng tại gia và cúng ngoài mộ.
Trong cúng cáo giỗ phải cúng Công thần Thổ địa trước, cúng gia tiên sau. Ngoài việc khấn mời vong linh người được giỗ ngày hôm sau, còn phải khấn mời vong linh hương hồn gia tiên nội ngoại.














