Nhảy đến nội dung
 

Út Tú của phim Mưa đỏ: "Ba mẹ bật khóc khi nghe tôi gọi má ơi trong phim"

(Dân trí) - Út Tú chưa tròn 18 tuổi, cất tiếng gọi "má ơi" xé lòng trước khi chìm xuống dòng sông Thạch Hãn khiến khán giả phim "Mưa đỏ" ám ảnh. Đây cũng là cảnh lấy đi nước mắt của bố mẹ diễn viên thủ vai Tú.

Nhân vật Tú, do diễn viên Nguyễn Đình Khang (25 tuổi) thủ vai, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả hâm mộ Mưa đỏ - bộ phim điện ảnh đang tạo được tiếng vang về giá trị nghệ thuật lẫn thương mại.

Không chỉ là "em út" của tiểu đội, Tú còn đại diện cho tinh thần của một thế hệ thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và sự hồn nhiên bước vào cuộc chiến. Với tính cách hoạt bát, hài hước và có phần tinh nghịch, Tú mang đến những phút giây tươi sáng, xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng, khốc liệt của chiến trường Thành Cổ, Quảng Trị, năm 1972.

Sự hồn nhiên của "út Tú" được thể hiện qua chi tiết đặc biệt là người bạn đồng hành, một chú chim nhỏ được đặt tên là Hòa Bình, đại diện cho nỗi khát vọng to lớn của những người lính.

Khoảnh khắc ám ảnh nhất là sự hy sinh của chàng trai chưa tròn 18 tuổi, khắc họa rõ nét bi kịch của chiến tranh. Tiếng gọi "má ơi" xé lòng trước khi Tú chìm xuống dòng sông Thạch Hãn, như một lời vĩnh biệt cuối cùng, đã trở thành khoảnh khắc lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả.

Tiếng gọi ấy không chỉ là nỗi nhớ gia đình, mà còn là nỗi đau của một tuổi trẻ phải từ bỏ tính mạng để lại sức sống cho thế hệ mai sau. Vai diễn của Nguyễn Đình Khang đã không chỉ tái hiện một nhân vật, mà còn truyền tải được ý nghĩa sâu sắc về sự hy sinh cao cả của những người lính trẻ, khiến khán giả trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Chiêm nghiệm về vai diễn của mình trong phim, diễn viên Nguyễn Đình Khang bày tỏ với phóng viên Dân trí: "Nếu có kiếp sau, Tú của Mưa đỏ sẽ là Đình Khang của hiện tại".

Nhân vật khác với nguyên tác nhất nhưng được khán ủng hộ

Vai Tú trên phim "Mưa đỏ" là nhân vật mang năng lượng thanh xuân nhiều nhất, đáng yêu và hoạt bát, khác với các nhân vật khác vương sự nặng nề, áp lực của chiến tranh. Nhưng Tú trên phim cũng rất khác với nguyên tác tiểu thuyết "Mưa đỏ". Anh lý giải ra sao về nhân vật của mình?

- Lúc tôi nhận vai, nhân vật Tú khác rất nhiều với Tú ở trên phim mà mọi người xem. Tôi và đạo diễn Đặng Thái Huyền đã làm việc với nhau rất nhiều để quyết định tính cách nhân vật.

Tôi đã xin đạo diễn mang năng lượng của chính tôi ở tuổi 17-18 vào phim để thể hiện đúng với một cậu trai trẻ vừa bước vào đời với trái tim căng tràn tình yêu nước.

Khi chị Huyền bị tôi thuyết phục, đồng ý cho nhân vật Tú trở nên hoạt bát, vui vẻ, thì chính tôi lại có phần lo lắng, bởi vì đây là phim về chiến tranh, tâm lý nhân vật nhìn chung khá nặng nề. Tính cách nhân vật của tôi nếu làm quá sẽ không phù hợp. Điều này tôi đã cố gắng hết sức để cân bằng.

Sau này khi phim ra rạp, tôi rất hạnh phúc khi được khán giả ủng hộ vai Tú.

Tính cách của Tú có nhiều điểm tương đồng với Nguyễn Đình Khang ngoài đời. Khán giả nói rằng anh "diễn như không diễn", có đúng vậy không?

- Tôi năm nay 25 tuổi, tâm tư cũng khác hồi tôi 18 tuổi, nhưng đó là năng lượng của chính tôi từng mang. Khán giả còn đùa rằng tôi là Tú "trùng sinh" (kiếp trước - kiếp sau).

Nếu mọi người hỏi tôi, Tú thời bình sẽ như thế nào, thì sẽ giống như Đình Khang, rất là tinh nghịch.

Trong phim, Tú có một "người bạn diễn" đặc biệt là chú chim nhỏ. Anh đã làm cách nào để kết nối và tạo ra những khoảnh khắc tự nhiên, cảm động cùng với chú chim này trên phim? Chú chim này ra sao khi phim kết thúc?

- Bản thân tôi có "siêu năng lực" là chơi với động vật. Không chỉ chim mà chó, mèo trong đoàn phim tôi đều có thể làm bạn. Động vật thích lại gần thôi. Tôi nghĩ đó là một trường năng lượng, chính tôi cũng không giải thích được. Mọi người trong đoàn còn đặt biệt danh cho tôi là "bác sĩ thú y", đi đến đâu là động vật thường bu lại đến đó.

Tôi xin tiết lộ là chú chim trên phim không chỉ có một. Đoàn làm phim nuôi nhiều chú chim giống nhau, khoảng 10 con. Mỗi ngày chúng tôi quay phim lại diễn cùng với một bạn mới và sau đó thả tự do. Tức là tôi đã có nhiều bạn diễn khác nhau chứ không chỉ một bạn.

Anh đã giảm 11kg để vào vai Tú bằng cách nào?

- Đây là một điều kỳ diệu vì tôi chỉ có 2 tuần để giảm cân. Ban đầu, đạo diễn không yêu cầu tôi giảm cân, vì vốn dĩ tôi đã nhỏ con. Nhưng khi các diễn viên khác giảm cân nhiều để chuẩn bị cho vai diễn, thì bỗng nhiên tôi "dư thịt" so với mọi người.

Lúc đó tôi lo nếu mà không giảm được chắc không được đóng phim nữa. Cho nên tôi tập luyện rất căng, cắt hoàn toàn tinh bột, chỉ ăn thịt gà, trứng gà và rau củ. Hỏi mệt không thì tôi không mệt, chỉ là mỏi cơ thôi. Vì tôi từng là vận động viên nên cường độ tập luyện này tôi đã trải qua, không quá khó khăn.

Đến khi chị Huyền nhìn tôi sau khi đã giảm cân, chị bị sốc, chị nói: "Trời! Tú ơi chỉ còn 2 con mắt thôi hả?". Lúc đó tôi gầy quá, 2 con mắt trố ra.

Tuy nhiên, tôi không phải là người gầy nhất trong số các diễn viên. Tôi nghĩ anh Nguyễn Hùng (vai Hải) gầy hơn tôi.

Đóng phim trong điều kiện sống kém, thường xuyên lăn lộn bùn đất, xin hỏi các anh có bị thương, bị chấy cắn, ghẻ lở thật không?

- Nhân vật của tôi chỉ diễn 2/3 thời gian của phim nên tôi không đến mức ghẻ lở, nhưng mà ngâm nước lâu thì chuyện ngứa ngáy là không tránh khỏi. Đóng phim có nhiều cảnh đánh trận nên việc bị thương cũng bình thường, nhưng tôi không bị thương nặng.

Còn chuyện chấy rận thì là thật. Cảnh quay anh Phương Nam (vai Tạ) gãi chấy đầy đầu, bên đạo cụ đã chuẩn bị chấy thật. Trên phim mọi người thấy cảnh này cũng ngắn nhưng khi bỏ lên đầu anh Tạ thì khá là ghê, bởi vì rất nhiều chấy bò lúc nhúc.

Quay xong cảnh này là mọi người phải giúp anh Tạ phủi những cái con bọ đó xuống. Đoàn phim kiếm được đám chấy và nuôi cũng rất khó vì hiện nay không dễ kiếm.

Bật khóc khi cất tiếng gọi: "Má ơi"

Dù là "em út" của tiểu đội, nhưng Tú lại là người hy sinh đầu tiên trong phim. Anh có thể chia sẻ cảm xúc và những khó khăn khi phải thể hiện cái chết của một người lính trẻ?

- Về cái chết của Tú, tôi và đạo diễn thống nhất rằng, Tú nên hy sinh trong trạng thái giữ được sự hồn nhiên, đúng với tính cách của mình, thay vì một cái chết bi thương. Đó là màu năng lượng của tuổi thanh xuân.

Tuy rằng trong trạng thái chiến đấu, Tú vẫn có nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau nhưng chúng tôi muốn Tú được mãi vô tư. Đến khi Tú hy sinh cũng không biết chuyện gì  xảy ra (do bị trúng bom của quân địch - PV).

Sau sự hy sinh của Tú, năng lượng hồn nhiên, vô tư này được truyền qua cho nhân vật Tấn. Ẩn ý rằng sức trẻ, sự trong sáng được truyền lại cho thế hệ sau.

Trước khi vai Tú hy sinh bị trúng một loạt đạn. Khán giả cảm thấy có phần vô lý khi nhân vật không ra đi tại chỗ mà vẫn có phân cảnh tiếp theo được thả trên sông, có lời thoại rồi mới qua đời vì trúng bom. Anh có thể lý giải điều này?

- Tôi có thể nói đây là "hào quang của nhân vật", cũng có thể nói đây là ý đồ của đạo diễn, rằng Tú đại diện cho năng lượng bất diệt của tuổi trẻ. Vì thế, không dễ để bom đạn làm lu mờ đi nguồn năng lượng đó. Tới tận khi ra đi, Tú vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng này, không hề sợ hãi, do dự khi chiến đấu vì đất nước.

Cảnh trước khi Tú hy sinh và gọi "má ơi" rất ám ảnh với khán giả. Anh đã nghĩ điều gì khi diễn cảnh này?

- Đó là tiếng gọi gửi gắm khát vọng về hòa bình, về mái nhà bình yên và sự nhung nhớ tình thương của mẹ. Đó là tiếng gọi mà tôi phải diễn bằng mắt. Qua được cảnh diễn mắt, khi đi lồng tiếng cho cảnh này, tôi đã nghĩ là rất khó. Nhưng đến khi thu âm, tôi chỉ mất chưa đến 6 phút.

Đó là lần đầu tiên tôi gọi "má ơi" như vậy. Tôi đã bật khóc và nhớ về mẹ của mình.

Tôi không thường gọi mẹ như vậy. Lúc bình thường, mẹ tôi chăm sóc tôi rất kỹ. Nhưng tôi không thường xuyên thể hiện bằng lời nói. Những lúc nhớ nhà, tôi ít nói ra, vì tôi thường đi làm xa, nói ra sợ ba mẹ lo lắng.

Nhờ đóng cảnh này, tôi thấy thương mẹ nhiều hơn. Tôi cảm thấy biết ơn bộ phim và chị Huyền rất nhiều, vì đã cho tôi cơ hội để biết cách yêu thương hơn.

Bố mẹ anh nói sao khi xem anh diễn bộ phim này?

- Gia đình luôn ủng hộ tôi. Khi phim chiếu rạp, cả nhà đều đi xem. Ba mẹ, ngoại, dì, cậu, mợ... xem phim khóc rất nhiều, vì thương các chiến sĩ, thương vai Tú. Đoạn phim tôi gọi "má ơi" và hy sinh, bố mẹ tôi bật khóc...

Một số diễn viên trong phim có chia sẻ rằng, họ khó thoát vai vì ám ảnh rất sâu, anh thì sao?

- Như đã chia sẻ, tôi mang một phần bản thân vào nhân vật nên diễn bằng chính những gì mình cảm nhận. Cho nên nói thoát vai hay không thì không hẳn đúng.

Tôi chỉ chắc chắn là cả đời này tôi khó mà quên được những trải nghiệm khi đóng phim ở Thành cổ Quảng Trị. Mỗi ngày ở đó nghe tiếng bom, tiếng đạn nổ. Âm thanh đó rất to và rung chấn rất nhiều. Tới mức, khi quay phim xong về thành phố, tôi ngủ trong nhà nhưng khi có xe trọng tải lớn đi ngang trên đường ban đêm, nghe tiếng rầm rầm, hoặc khi nghe tiếng sấm to là tôi đều giật mình.

Nói ám ảnh thì quá nặng lời, nhưng không thể quên được là đúng. Chính tôi đã từng trải nghiệm bom nổ ngay sát bên mình. Lúc tôi nằm trên bè, cảnh cuối cùng trước khi hy sinh, thiết bị nổ ở ngay dưới bè, gần bên tai của tôi. Vậy nên khi tiếng nổ phát ra âm thanh rất chói, tôi thấy ong cả đầu.

Đó mới chỉ là đóng phim mà mình còn bị ảnh hưởng nhẹ. Qua đó tôi mới hiểu những gì ông cha ta trải qua. Những người lính, cựu chiến binh trở về vẫn mắc di chứng tâm lý hậu chiến tranh. Đó là điều rất kinh khủng!

Thử vai nam chính Cường nhưng vì... khóc quá nhiều nên thành em út Tú

Được biết, ban đầu anh casting (thử vai) nam chính Cường nhưng cuối cùng lại được chọn vào vai Tú. Anh nghĩ sao về "định mệnh" này? Liệu nếu được lựa chọn lại, anh có muốn đóng một vai diễn nào khác trong phim không?

- Có chứ. Nếu được chọn tôi vẫn thích vai Cường. Tôi thích vai diễn đẹp trai, cao 1,8m, anh dũng bảo vệ anh em... Nhưng tôi biết mình hợp nhất vẫn là vai Tú.

Đây có lẽ là ý đồ của đạo diễn Huyền. Cũng không phải chỉ có mình tôi. Ban đầu, anh Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) cũng diễn thử vai đàn em của vai Quang (diễn viên Steven Nguyễn), nhưng sau đó lại được chọn vào vai Cường.

Lúc thử vai Cường, tôi khóc rất nhiều. Tôi được giao diễn thử cảnh nặng đô, khi một mình đi tìm đồng đội vừa hy sinh, gom góp kỷ vật của anh em trở về căn cứ. Tôi rất xúc động và không kìm được nước mắt. Không phải khóc rơm rớm mà là khóc quá trời, không thể ngừng được.

Đạo diễn Huyền bảo tôi: "Em không được khóc, chị muốn chiến sĩ của mình phải mạnh mẽ lên, vì mình còn chiến đấu nữa. Em phải lì lên, không được yếu đuối".

Sau cảnh đó, tôi nói chuyện với chị Huyền rất nhiều. Tôi thú nhận: "Với cảm nhận nhân vật của em thì cho dù có diễn đi diễn lại bao nhiêu lần em vẫn khóc. Vì em là người nhạy cảm, không thể nào mà vì chiến đấu đã quen mà nhìn đồng đội hy sinh không khóc".

Lúc đó tôi nghĩ là tôi rớt vai diễn rồi, vì không phù hợp với nhân vật. Nhưng chị Huyền lại giao cho tôi vai Tú.

Ở ngoài đời, anh khá thường xuyên tương tác, quay video ngắn cùng với các bạn diễn trong "Mưa đỏ". Anh thân với bạn diễn nào nhất?

- Tôi thân với tất cả các anh em. Đầu tiên, tôi thân với anh Đỗ Nhật Hoàng. Bởi vì thời gian đầu, đạo diễn yêu cầu nhân vật Tú và Cường phải thân với nhau như anh em ruột.

Tôi nghĩ: "Hai anh em đang bình thường làm thân dễ dàng, nhưng chị Huyền giao nhiệm vụ lại thấy áp lực ghê". Tuy nhiên, sau đó chúng tôi rất nhanh trở nên thân thiết, vì đều là những người hay đùa giỡn, tếu táo.

Không chỉ mình tôi và anh Hoàng mà các anh em khác cũng có kết nối rất nhanh, mỗi người một kiểu. Tôi với anh Nguyễn Phương Nam (vai Tạ) thường xuyên ngủ cùng nhau. Nhiều hôm anh Hoàng, anh Nam bê cái giường gấp của tôi qua phòng các anh ngủ, cùng nhau tâm sự về cuộc sống và công việc...

Còn bạn diễn nào anh ấn tượng?

- Đó là anh Steven Nguyễn (vai Quang). Thời gian đầu quay phim, chị Huyền nói với chúng tôi: "Các em (đội 1) diễn sao chứ, Quang "nuốt" hết 7 thằng tụi em rồi đó. Quang "lực" lắm".

Lúc đó chúng tôi thấy "nhột" nên mới để ý anh Steven. Tôi nghĩ: "Anh này có gì ta, sao kỳ vậy ta? Lúc không quay phim thấy anh ấy tếu táo, đùa giỡn mà lên phim lại ngầu vậy?".

Sau đó, tôi mới quyết định đến xem anh Steven diễn. Ôi trời! Anh diễn nể thật. Tôi học hỏi được từ anh rất nhiều. Khi anh làm việc rất nghiêm túc và thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với tôi. Còn lúc anh em ngồi chơi với nhau, anh thích tạo không khí vui vẻ cho mọi người.

Có khi nào các diễn viên "Mưa đỏ" hẹn cùng đóng chung phim khác không, khán giả rất mong chờ điều này.

- Chúng tôi rất muốn điều đó và vẫn đang mong đợi cơ hội.

Các diễn viên "Mưa đỏ" là những người bạn thân thiết ngoài đời. Họ thường cùng nhau tập luyện, chia sẻ tâm tư về cuộc sống và sự nghiệp.

Nhiều khán giả nhận xét anh là một "mầm non giải trí" khi thường xuyên trêu chọc các bạn diễn trên mạng xã hội. Cụ thể thế nào?

- Vì tôi là "bé út" nên hay giỡn nhưng các anh không có trách, còn hay cười với tôi. Các anh cũng nghịch lắm.

Mọi người thấy tôi chọc ghẹo các anh em ở trên mạng thôi, nhưng các anh cũng "phản đòn" dữ lắm. Tôi hay bị anh Hoàng, anh Steven kẹp cổ đùa giỡn. 

"Tôi không còn dám mặc quần đùi đi lấy hàng giao tận nhà"

Khi thấy anh hy sinh vì đóng phim như là những cảnh bẩn thỉu, lầy lội, giảm cân để nhập vai, phụ huynh nói sao?

- Mẹ tôi khá lo cho tôi vì tôi đau bao tử từ rất lâu rồi. Khi biết tôi phải giảm cân, ba mẹ cũng đòi đi theo đoàn làm phim để chăm sóc ăn uống. Nhưng tôi xót ba mẹ, nên tôi không muốn. Đổi lại, ngày nào ba mẹ cũng gọi hỏi ăn uống, sức khỏe thế nào.

Khi quay xong phim, tôi ăn uống "xả láng". May mắn là tôi xuống cân nhanh mà hồi lại cũng nhanh nên gia đình không phải lo lắng nhiều. Trước tôi từng là vận động viên nên là trao đổi chất của tôi khá tốt.

Đây cũng là điều khán giả quan tâm. Anh từng là vận động viên taekwondo, nhưng trong bộ phim lại không có nhiều đất... dụng võ Anh có tiếc nuối không?

- Tôi có tiếc đấy. Tôi rất mê mấy cảnh đánh nhau, khoe võ thuật trong phim. Nhưng hôm tập diễn, đạo diễn và cascadeur đều nói là: "Không được rồi em ơi, đánh như vậy nhìn võ thuật quá. Vai học sinh nhỏ tuổi sao biết đánh võ".

Thế nên tôi không có cơ hội thể hiện các động tác võ thuật trong Mưa đỏ, chỉ đánh đấm bản năng cho phù hợp với nhân vật.

Kể cả những vai diễn trước đây, tôi cũng chưa từng có cơ hội thể hiện năng lực này. Có lẽ do gương mặt tôi không giống người có võ (cười).

Sau thành công của "Mưa đỏ", cuộc sống của anh có thay đổi nhiều không?

- Sự thay đổi rõ nhất là việc tôi không còn dám mặc quần đùi mà chạy lon ton xuống dưới nhà nhận giao hàng nữa. Nhiều người nhận ra hơn nên tôi cũng để ý ngoại hình của mình, chỉn chu hơn.

Gia đình ở quê cũng... đi khoe với mọi người chuyện tôi đóng phim Mưa đỏ, những người quen biết đều rất vui và động viên tôi. Tôi cũng nhận được sự ủng hộ của quê hương là TP Quy Nhơn, Gia Lai. Điều đó là động lực, sự hãnh diện của tôi.

Tôi nhớ nhất là ngày đoàn làm phim tham gia đại lễ A80, khán giả nhận ra và hô to tên các vai diễn trong Mưa đỏ. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được đóng bộ phim này!

Một kỷ niệm thú vị của anh với người hâm mộ phim "Mưa đỏ" là gì?

- Thời điểm tập luyện chuẩn bị cho A80, tôi phải chạy nhiều nơi, vừa tập luyện chuẩn bị cho concert tối 1/9, vừa tập luyện diễu hành ngày 2/9. Khi tôi di chuyển giữa 2 địa điểm tập thì quên mang thẻ đeo mà Ban tổ chức cấp, bởi vì lúc trước đã giao cho anh em cầm giúp.

Tôi trình bày với các cán bộ trông coi hàng rào là tôi là nghệ sĩ, nhưng do không có thẻ nên không được vào. Sau đó, nhân dân đã "bảo lãnh" cho tôi. Mọi người đều đồng thanh xác nhận tôi là Tú của Mưa đỏ nên tôi được qua cửa.

Đó là kỷ niệm rất ngọt ngào với tôi.

Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

Ảnh: Nhân vật cung cấp, Nhà sản xuất phim

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn