(Dân trí) - Tạp chí quốc phòng Hartpunkt của Đức nhấn mạnh, không có hệ thống chống UAV nào thực sự “ngon, bổ, rẻ”. Chiến sự Ukraine đã chứng minh rõ nét cho điều đó.
Chưa có "viên thuốc thần kỳ" để bắn hạ UAV Geran của Nga
Các nhà phân tích thuộc tạp chí quốc phòng Hartpunkt của Đức đã giải thích từng bước một lý do tại sao khái niệm về một "viên thuốc thần kỳ" dưới dạng phòng không giá rẻ chống lại UAV chỉ là “một huyền thoại”.
Nhu cầu về một giải pháp phòng không hiệu quả nhưng phải đáp ứng yêu cầu trên hết là tiết kiệm chi phí để chống lại UAV tự sát tấn công tầm xa như loại Geran của Nga đã gia tăng trong nhiều năm qua. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà sản xuất vũ khí cạnh tranh nhau để quảng bá "thuốc giải độc" của riêng mình, thường được giới thiệu là giải pháp tiết kiệm chi phí.
Nhưng trên thực tế, hầu hết những lời chào hàng này chỉ là quảng cáo. Sự thật khá "phũ phàng" là đến nay chưa có hệ thống phòng không giá rẻ nào đủ hiệu quả để chống UAV và chúng khó có thể xuất hiện trong tương lai gần.
Đầu tiên, bất kỳ hệ thống phòng không chống UAV tự sát tầm xa đều cần hai lớp quan trọng là lớp đánh chặn, gồm các loại vũ khí như súng, pháo, tên lửa hoặc laser để diệt hoặc vô hiệu hóa mục tiêu; cùng với đó là lớp trinh sát phát hiện, nếu không có nó, lớp đánh chặn sẽ vô dụng.
Bất cứ khi nào giải pháp "giá rẻ" được quảng cáo - có thể là tên lửa dạng lảng vảng, tên lửa mini, đạn pháo có ngòi nổ lập trình hoặc đạn pháo thông thường - thì các nhà sản xuất thường "ém nhẹm" về chi phí, bởi những hệ thống như vậy hầu hết đều có giá đắt hơn nhiều lần so với mục tiêu.
Điều này là do chi phí tăng theo tỷ lệ thuận với quy mô của khu vực cần bảo vệ. Khu vực càng rộng, càng cần phải triển khai nhiều hệ thống trinh sát - đánh chặn hơn, đồng thời phải kết nối chúng thành một mạng lưới thống nhất, thậm chí là hoàn toàn tự động, điều này lại làm chi phí tăng cao hơn nữa.
Một ví dụ đáng chú ý xuất hiện trong báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ vào tháng 7/2022, ước tính việc xây dựng một hệ thống giám sát mối đe dọa phòng không tầm thấp trên toàn quốc tại Mỹ sẽ tốn khoảng 15 tỷ USD. Và con số này dựa trên các lựa chọn tương đối rẻ tiền, như cảm biến âm thanh, khí cầu radar và tích hợp radar thời tiết dân sự vào một mạng lưới thống nhất.
Hệ thống đánh chặn càng rẻ thì tầm bắn hiệu quả càng ngắn, đồng thời số lượng phải nhiều hơn. Ví dụ, một hệ thống phòng không cao cấp với tầm bắn 20km, có thể bao phủ cùng một khu vực, tương đương với khoảng 360 hệ thống "giá rẻ" với tầm bắn 1km.
Các nhà quảng bá cũng thường bỏ qua chi phí sử dụng cũng như giá mua ban đầu. Ví dụ một phát bắn laser có thể chỉ tốn vài xu, nhưng bản thân hệ thống lại cực kỳ đắt đỏ.
Tạp chí Hartpunkt nhấn mạnh, không có hệ thống chống UAV nào thực sự “ngon, bổ, rẻ”. Những gì hiện có là các giải pháp cục bộ có thể giảm chi phí trong một hệ thống tổng thể vốn đã đắt đỏ, thường bằng cách tập trung hẹp vào một mối đe dọa duy nhất.
Cuộc đua rất khốc liệt, Nga đi trước một bước
Kinh nghiệm của Ukraine minh họa rõ nét cho luận điểm trên. Vào đầu chiến tranh, các đội hỏa lực cơ động được trang bị súng máy đã chống lại UAV tự sát tầm xa Geran-2 (phương Tây gọi là Shahed-136) của Nga một cách hiệu quả. Nhưng khi Nga tăng độ cao hoạt động của UAV Geran-2 thì chiến thuật phòng không này đã mất đi phần lớn tính hữu dụng.
Sau đó, Ukraine bắt đầu triển khai UAV đánh chặn, nhưng lại phải đối mặt với việc Nga sản xuất hàng loạt UAV tự sát sử dụng động cơ phản lực, có tốc độ nhanh hơn như Geran-3, vốn vượt trội hơn các UAV đánh chặn sử dụng động cơ cánh quạt có tốc độ bay chậm hơn.
Chu kỳ này nhấn mạnh một quy tắc cơ bản: bên tấn công thúc đẩy sự đổi mới, trong khi bên phòng thủ chạy đua theo sau nhằm tìm giải pháp khắc chế. Bên tấn công sẽ thích nghi và chủ động đổi mới khi họ hiểu được khả năng của đối phương, để luôn tiến nhanh hơn một bước.
Trên thực tế, bất kỳ tuyên bố nào về một biện pháp đối phó "giá rẻ", đều phải được đánh giá dựa trên tổng chi phí hệ thống và hiệu quả thực sự của nó. Hơn nữa, các nhà hoạch định phải nhận thức rằng, bất kỳ giải pháp đơn lẻ nào cũng có nguy cơ lạc hậu ngay khi vừa đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực vốn đã khan hiếm.
Kết luận rất rõ ràng: không có "viên thuốc thần kỳ" nào được gọi là biện pháp phòng thủ chống máy bay không người lái giá rẻ, cả với công nghệ hiện nay lẫn trong tương lai gần.
Defense Express cho biết thêm rằng, cuộc đua công nghệ giữa UAV và hệ thống chống UAV nên được xem là một mặt trận riêng biệt của cuộc chiến. Đối với Ukraine, đây không phải là vấn đề mua sắm có thể giải quyết một lần, mà là một cuộc đấu tranh liên tục đòi hỏi sự thích nghi và đổi mới.
Trong khi đó, các thành viên NATO ở châu Âu, trong đó có Đức, mới chỉ bắt đầu xem xét xây dựng một hệ thống chống UAV ở quy mô quốc gia, một hệ thống mà họ đang thiếu.
Khoảng cách này đã được thể hiện rõ trong một sự cố gần đây, khi 20 UAV được cho là loại mồi nhử giá rẻ Gerber của Nga “bay lạc” vào Ba Lan, thì chi phí phòng thủ đã cao gấp nhiều lần so với chính cuộc tấn công. Phòng không Ba Lan chỉ bắn hạ được 4 chiếc trong số đó nhưng chi phí (chỉ tính riêng về vũ khí) đã tốn kém gấp khoảng 245 lần giá của mục tiêu.
Các chuyên gia Ukraine kết luận, sẽ không có biện pháp phòng thủ giá rẻ nào chống lại UAV Geran-2 của Nga. Đây là điều mà các nhà sản xuất vũ khí đang né tránh.