Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 'mong manh'

Thời gian vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đạt được một vài dấu mốc đáng nhớ.
Đầu tiên là chúng ta thắng đội tuyển Thái Lan tại một giải đấu chính thức (chặng 2 SEA V.League 2025) sau hàng chục năm chờ đợi.
Thứ hai là đội tuyển cũng lần đầu tiên được tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan.
Với những thành tích đó, lập tức liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nâng chỉ tiêu cho đội tuyển là phải đoạt huy chương vàng SEA Games 2025 diễn ra vào cuối năm nay cũng tại Thái Lan.
Thế nhưng chỉ sau 3 trận đấu vòng loại tại giải vô địch thế giới với 3 thất bại và chỉ có một séc thắng ( trận mở màn gặp Ba Lan) thì chúng ta mới thấy hết được trình độ và đẳng cấp của bóng chuyền nữ Việt Nam còn quá thấp so với mặt bằng chung của các đội tuyển tốp đầu thế giới, trong đó có Thái Lan.
Điều đó bộc lộ rất rõ trên mọi khía cạnh khi chúng ta thi đấu ở trên sân.
Đầu tiên là việc thua kém về tầm vóc, thể hình và cả thể lực lẫn sức bật. Các cầu thủ của chúng ta thường thua thiệt về chiều cao so với rất nhiều đội tuyển, đặc biệt là các cầu thủ đến từ châu Âu, châu Mỹ, hay Trung Quốc..
Nếu có cầu thủ nào có chiều cao khá thì lại thiếu sức bật cũng như những kỹ thuật cơ bản. ( Điều này chúng ta có thể khắc phục được như cách mà các đội tuyển Thái Lan và Nhật Bản đã làm đó là rèn luyện về thể lực, sức bật, tốc độ và sự khéo léo..)
Tiếp đến là sự đơn điệu về mảng miếng. Vì thiếu đi sự linh hoạt và đa dạng nên chiến thuật của đội tuyển Việt Nam rất dễ bị bắt bài. Chuyền hai thì không có sự biến hóa và tinh quái cần thiết. Nhiều lúc xem đội tuyển thi đấu mà rất sốt ruột.
Ví dụ như cách đây không lâu trong một trận chung kết, khi chúng ta gặp câu lạc bộ Korabelka (Nga) ở set cuối khi chúng ta cần thay đổi để tạo ra sự đột biến thì bóng lại liên tục được nhồi cho Bích Tuyền trong khi đối chuyền của chúng ta đã xuống sức và đã bị bắt bài.
Ngoài ra thì một điểm yếu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đó là tốc độ và tiết tấu triển khai các pha bóng hết sức chậm chạp. Do tốc độ chậm nên các đối thủ có đủ thời gian để triển khai các phương án phòng thủ làm cho hiệu suất tấn công của chúng ta thấp.
Cầu thủ của chúng ta có một điểm yếu cố hữu nữa là khả năng phòng thủ rất tệ. Từ bắt bước một, phòng thủ trên lưới cho đến phòng thủ hàng sau khi đối phương tấn công hay hỗ trợ phòng thủ khi các cầu thủ hàng trên tổ chức tấn công.
Vì thường hỏng bước một nên chúng ta mất đi cơ hội tổ chức tấn công. Vì phòng thủ không tốt nên khi đối phương tổ chức tấn công tốt thì chúng ta gần như cầm chắc bị mất điểm.
Ở chiều ngược lại, chúng ta lại ít có những cú phát bóng hiểm hóc để phá bước một của đối phương. Đội tuyển của chúng ta hiện tại cũng thiếu một huấn luyện viên (HLV) đủ tầm để dẫn dắt ở những giải đấu có tầm cỡ.
Ngoài những vấn đề thuần túy vê chuyên môn thì đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta cũng rất thiếu chuyên nghiệp ở một số vấn đề tưởng chừng như không liên quan nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thi đấu của đội tuyển.
Đó là cả đội nhiều khi không biết giải tỏa áp lực. Ví dụ trong trận cầu với Kenya dưới áp lực phải thắng các cầu thủ của chúng ta rất căng thẳng, lẽ ra sau mỗi pha ăn điểm chúng ta nên tạo ra những màn ăn mừng thật phấn khích để giải tỏa áp lực, hay HLV phải tìm cách truyền lửa cho các học trò thì chúng ta lại chỉ dám ăn mừng một cách dè dặt, còn HLV thì cũng luôn căng thẳng nặng nề.
Trong khi các cầu thủ dự bị ở những đội khác như những hoạt náo viên, những cổ động viên cuồng nhiệt tiếp lửa cho các đồng đội thi đấu trên sân thì các cầu thủ dự bị của chúng ta lại không có được điều đó. Về trang phục thi đấu thì chúng ta cũng có khác biệt hơn phần còn lại khi thiếu đi sự gọn gàng, khỏe khoắn.
Ở Việt Nam, tôi nghĩ rằng bóng chuyền là một thể thao phổ biến và được quan tâm chỉ sau bóng đá, đặc biệt là bóng chuyền nữ.
Người hâm mộ rất tự hào về những thành tích mà đội tuyển quốc gia đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên điều đó chưa thể khẳng định đẳng cấp của chúng ta đã tiệm cận được nhưng nền bóng chuyền hàng đầu châu lục và thế giới.
Chúng ta có thể mơ về một cuộc lật đổ Thái Lan tại SEA Games tới đây chăng?
Hy vọng rằng những người làm bóng chuyền nước nhà nhìn ra được vấn đề để có những chiến lược phát triển bóng chuyền nói chung và bóng chuyền nữ nói riêng để một ngày nào đó chúng ta đủ tự tin và có cơ sở thực tế cho những tham vọng lớn lao.
Lê Quảng Đại