Tuyển Anh thay đổi táo bạo
Chiến thắng 5-0 trước Serbia không chỉ là ba điểm, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho triều đại Thomas Tuchel ở tuyển Anh - một đêm mà “Tam sư” thực sự cất tiếng gầm vang.
|
Thomas Tuchel bước vào Belgrade trong hoài nghi. Sau trận thắng nhọc nhằn trước Andorra, nơi hàng nghìn CĐV ở Villa Park bỏ về sớm, ông bị đặt câu hỏi về triết lý, về phong cách chơi bóng còn nặng nề. Nhưng chính nhà cầm quân người Đức đã trả lời: “Tôi thấy, tôi cảm nhận và tôi tin chúng ta sẽ tốt hơn, rồi lại tốt hơn nữa”.
Và rạng sáng 10/9 tại Rajko Mitic, lời hứa ấy biến thành sự thật.
Khi tập thể mới là ngôi sao
Serbia, vốn tự hào với khán đài nóng bỏng, bị dập tắt khí thế ngay từ phút đầu tiên. “Tam sư” thắng 5-0, thắng bằng sự áp đảo toàn diện: 24 cú sút, 12 lần trúng đích, 42 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.
Trong khi đó, đội chủ nhà không có nổi một cú sút trúng khung thành Jordan Pickford, thủ môn vốn đang nối dài chuỗi 7 trận giữ sạch lưới liên tiếp. Đây cũng là trận thắng chính thức thứ tám liên tiếp của tuyển Anh - một thông điệp không thể rõ ràng hơn.
Điều đáng nói nhất không nằm ở con số bàn thắng. Nó nằm ở cách Tuchel gỡ bỏ sự phụ thuộc vào những ngôi sao lớn. Không Jude Bellingham, không Bukayo Saka, không Phil Foden, cũng chẳng có Cole Palmer, tuyển Anh vẫn chơi một thứ bóng đá thuyết phục đến lạ thường.
Noni Madueke là điểm sáng, vừa ghi bàn, tạo ra những pha xử lý đầy tự tin. Cầu thủ trẻ này giờ đã có năm đóng góp trực tiếp vào bàn thắng chỉ sau chín trận cho “Tam sư”.
Elliott Anderson thì cho thấy sự chững chạc hiếm thấy ở một tân binh: 182 đường chuyền qua hai trận, kỷ lục cho một tiền vệ Anh ở hai lần ra mắt kể từ năm 2008. Còn Morgan Rogers, từ Aston Villa, chơi bóng ở Belgrade như thể đã quen thuộc với đẳng cấp quốc tế từ lâu.
|
Thomas Tuchel mang đến diện mạo mới cho tuyển Anh. |
Sự xuất hiện của những cái tên ấy khiến Tuchel có trong tay một “cơn đau đầu dễ chịu”. Bellingham là số 10 mặc định, nhưng Rogers gõ cửa, tạo ra lựa chọn chiến thuật mới.
Đó chính là sự khác biệt giữa Tuchel với những người tiền nhiệm - ông không đóng khung đội hình vào những cái tên đã định, không “nhồi nhét” ngôi sao như Sven-Goran Eriksson từng làm với Paul Scholes bên cánh trái.
Bản lĩnh từ ghế chỉ đạo
Tuchel không giấu sự hài lòng: “Chúng ta có một đợt tập trung tuyệt vời. Giờ là lúc tôi đưa ra những quyết định, nhưng ở bóng đá quốc tế, các cầu thủ đã chứng minh giá trị từng ngày”.
Lời ông nói không phải sáo rỗng. Những cầu thủ trẻ đã thực sự bước ra ánh sáng, trong một môi trường vốn dĩ khó khăn như Rajko Mitic - nơi được mệnh danh là chảo lửa của bóng đá Serbia.
Thay vì bị cuốn theo khán đài, Anh khiến khán giả im lặng. Những sự cố như laser chiếu vào Ezri Konsa hay cảnh bạo lực trên khán đài cũng không thể che mờ thực tế: Serbia bị đánh gục bởi lối chơi kỷ luật và sắc bén.
Harry Kane, người vẫn giữ vị thế không thể thay thế, mở tỷ số với bàn thắng thứ 74 trong 109 lần khoác áo. Một thống kê khủng khiếp cho thấy tuyển Anh vẫn có thủ lĩnh đích thực.
|
Tuyển Anh giờ không còn phụ thuộc vào ngôi sao. |
Nhưng quan trọng hơn, đêm Belgrade chứng minh đội bóng này không chỉ là Kane. Bởi sau anh, Madueke, Konsa, Guehi đều lần đầu ghi bàn trong màu áo “Tam sư”. Một thế hệ mới đang vươn lên.
Từ Andorra buồn tẻ đến Serbia rực rỡ, Tuchel có bước ngoặt. Ông mất hai đợt tập trung để học hỏi, nhưng giờ là lúc gia tăng cạnh tranh, rồi thu hẹp lựa chọn cho hành trình World Cup. Và khi còn ba trận để giành vé chính thức, tuyển Anh đang ở vị thế thuận lợi hơn bao giờ hết.
Cựu thủ môn Paul Robinson đã nói trên BBC Radio 5 Live: “Khi những cái tên lớn vắng mặt, tập thể đã trở thành ngôi sao. Họ đoàn kết, gắn bó và làm chính xác những gì Tuchel mong muốn. Đây là màn trình diễn tuyên ngôn”.
Đúng vậy, “Tam sư” có một đêm để nhớ. Một đêm không chỉ mang về ba điểm, không chỉ mang về cột mốc lịch sử - đội đầu tiên ghi năm bàn trên sân Serbia – mà còn thổi bùng niềm tin vào triều đại mới.
Tuchel rời phòng họp báo với nụ cười rạng rỡ. Sau nhiều tháng bị nghi ngờ, cuối cùng ông đã có thứ cần nhất: một trận thắng để đời, một lời khẳng định rằng triều đại của ông có thể khác, và tốt hơn.
Ở Belgrade, không chỉ là một chiến thắng. Đó là đêm tuyển Anh thực sự cất tiếng gầm vang.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.