Từ thiện hay bêu riếu?

Một phụ huynh gửi cho tôi bức ảnh, kèm câu hỏi mà thực chất đã là câu trả lời. Bức ảnh chụp trong lễ khai giảng vừa diễn ra tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Trên màn hình lớn công khai giữa sân trường là danh sách gần 20 học sinh khó khăn được nhận hỗ trợ nhân dịp năm học mới. Tên các em được chú thích chi tiết kèm hoàn cảnh gia đình: "bố mẹ bỏ nhau ở với bà", "học sinh khuyết tật vận động", thậm chí "bị K hạch"...
Đây đều là dữ liệu cá nhân. Với trẻ em đó còn là vùng đặc biệt nhạy cảm, bởi thông tin công khai không đúng chỗ sẽ để lại mặc cảm kéo dài, thậm chí có thể khiến các em trở thành nạn nhân bị bắt nạt học đường.
Tôi từng nhận được hoặc nhìn thấy các mẫu đơn đề nghị kê khai thông tin về gia đình, do trường học gửi về cho phụ huynh nhằm thu thập dữ liệu, phục vụ nhiều mục đích như: quản lý học sinh, xin học bổng, huy động xã hội hóa...
Thu thập dữ liệu là hoạt động bình thường, hợp pháp nếu đáp ứng mục đích xác đáng và đi kèm biện pháp bảo mật tương xứng. Vấn đề là nhiều nơi thu thập quá giới hạn, từ hộ khẩu, thu nhập, xe cộ, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân của cha mẹ học sinh... trong khi không chứng minh được vì sao cần thông tin chi tiết đến mức như vậy. Tệ hơn, dữ liệu sau đó bị lọt lộ, sử dụng sai mục đích, hoặc vượt quá thẩm quyền, như trong trường hợp nêu trên.
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã yêu cầu tổ chức, trong đó có cơ sở giáo dục, chỉ được xử lý dữ liệu khi có căn cứ hợp pháp theo nguyên tắc tối thiểu hóa, và phải có biện pháp bảo vệ tăng cường với dữ liệu của trẻ em. Trong một số trường hợp cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ và cả chính trẻ em, nếu từ 7 tuổi trở lên.
Tháng 6/2025, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đưa ra tiêu chuẩn cao hơn về mục đích sử dụng, tính minh bạch, tác động xử lý dữ liệu (DPIA), trách nhiệm của bên kiểm soát dữ liệu và chế tài vi phạm. Điều này đồng nghĩa, nhà trường muốn thu thập thông tin, phải giải thích "để làm gì", "lưu bao lâu", "ai được xem", "công khai đến đâu", và "quyền rút lại đồng ý" của phụ huynh, học sinh phải được tôn trọng thực chất.
Quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em được ghi nhận trong Luật Trẻ em 2016. Những hành vi như công bố, tiết lộ thông tin riêng tư của trẻ mà không có sự đồng ý hợp lệ là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu vi phạm có thể bị xử phạt theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP. Nghĩa là việc gọi tên, nêu "hoàn cảnh" của từng em giữa lễ khai giảng không chỉ phản giáo dục mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý.
Xâm phạm quyền riêng tư về dữ liệu cá nhân là chuyện gặp phải ở cả những quốc gia văn minh, phát triển. Chẳng hạn, tại Mỹ, vấn đề "lunch shaming" - kỳ thị học sinh vì nợ tiền bữa trưa - từng gây tranh cãi trong nhiều năm.
Không ít học sinh ở nước này rơi vào tình trạng nợ tiền bữa ăn học đường, vì gia đình không đủ khả năng chi trả, song lại không thuộc diện được hỗ trợ miễn phí hoặc giảm giá. Nhiều trường học trước đây áp dụng các biện pháp như: buộc các em rửa bát để "trả nợ", công khai nêu tên, gắn nhãn vào tay, cấm học sinh vào căng-tin trường...
Năm 2019, một cậu bé tên là Ryan Kyote - 9 tuổi - ở Napa, California đã khiến nước Mỹ bừng tỉnh trước cách làm thiếu nhân văn này. Khi biết một số bạn học cùng lớp nợ tiền ăn trưa ở trường, Ryan đã quyết định dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, khoảng 74,8 USD, để trả nợ bữa trưa cho các bạn.
Thống đốc bang California sau đó đã ký đạo luật buộc các trường tổ chức bữa ăn công bằng cho học sinh (nếu thiếu hụt tài chính thì chính quyền tài trợ), dựa trên câu chuyện đầy cảm hứng từ Ryan Kyote.
Nhiều bang khác tiếp nối, ban hành quy định chống "lunch shaming", cấm mọi hình thức nhận diện, nêu tên học sinh vì nợ tiền bữa trưa. Những hành vi này bị lên án là khiến trẻ em xấu hổ với bạn bè, gây tổn thương tâm lý và tái sản sinh sự kỳ thị nghèo đói trong môi trường giáo dục. Thông tin tài chính sẽ được trao đổi riêng với phụ huynh, tuyệt đối không biến trẻ thành mục tiêu soi mói của đám đông.
Các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNESCO cũng cảnh báo rằng, dữ liệu học đường nếu không được quản trị đúng cách sẽ xói mòn quyền riêng tư, tạo kỳ thị và rủi ro an toàn cho trẻ. Họ khuyến nghị nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu, mục đích rõ ràng và đánh giá tác động trước khi triển khai công nghệ trong nhà trường.
Nhiều người biện minh lý do "phải công khai để mọi người biết mà giúp". Nhưng giúp đỡ không đòi hỏi nêu tất cả thông tin riêng tư. Học bổng có thể trao dựa trên mã hóa danh tính, danh sách hỗ trợ có thể chỉ hiển thị số lượng, tiêu chí, mức hỗ trợ và cơ chế giám sát. Minh bạch là minh bạch quy trình và ngân sách, không phải minh bạch đời tư của đứa trẻ.
Một lý do khác là "đã có đơn đồng ý". Những biểu mẫu chung chung "đồng ý cho nhà trường sử dụng thông tin cho mục đích giáo dục" không mặc nhiên cho phép sử dụng và công khai thông tin một cách tùy tiện.
Khi một đứa trẻ phải học cách né ánh nhìn của bạn bè vì thông tin riêng tư bị treo giữa sân trường thì nhà trường đã thất bại trong bài học căn bản nhất, là tôn trọng quyền con người.
Thông tin an ủi với phụ huynh và các em là khá nhanh chóng, trước phản ứng của cộng đồng, trưa ngày 6/9, trường đã công khai xin lỗi trên fanpage và cho biết: "Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục".
Hoàng Hà