Khi văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển, Việt Nam sẽ có thêm động lực để tiến bước vững vàng trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Ngày 30/10, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Ông Hoàng Hà - Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, cho rằng hội thảo có ý nghĩa quan trọng bởi Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đưa ra nhiều quan điểm mới, mang tính đột phá, thể hiện bước tiến lớn trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa. Điều đó đòi hỏi cần có sự nghiên cứu, phân tích và luận giải ở góc độ khoa học, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện; đồng thời đề xuất những giải pháp khả thi để sớm đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống sau khi được Đại hội XIV thông qua.
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã nêu rõ 6 quan điểm lý luận mới về đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Dự thảo Văn kiện.
Cụ thể:
- Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
- Tiếp tục khẳng định quan điểm “xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam” với nội hàm mới.
- Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
- Phát huy hiệu quả giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước.
- Đặc biệt coi trọng xây dựng văn hóa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm bảo vệ, gìn giữ thuần phong mỹ tục, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, nghĩa tình, trọng đạo lý, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.
- Nâng cao đời sống văn hóa, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ giữa các vùng miền, chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích sáng tạo, xây dựng các mô hình, thiết chế và phương thức quản lý văn hóa hiệu quả.
Phát triển mạnh công nghiệp văn hóa
GS.TS Từ Thị Loan nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, tạo ra những sản phẩm và loại hình văn hóa độc đáo, có sức lan tỏa toàn cầu; đồng thời chủ động quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới.
Theo bà, xây dựng và phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam không chỉ là mục tiêu mà còn là con đường khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc dân tộc trong thời đại mới. Khi văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia, Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế tích cực trong khu vực cũng như trên thế giới.
Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để cụ thể hóa tư duy đổi mới của Đảng trong lĩnh vực văn hóa và con người. Những quan điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện tầm nhìn chiến lược - từ việc coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đến việc khẳng định văn hóa là sức mạnh mềm chiến lược, góp phần nâng tầm vị thế và bản lĩnh dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Khi văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển, Việt Nam sẽ có thêm động lực để tiến bước vững vàng trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội cho rằng Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đã có nhiều điểm mới quan trọng về văn hóa, song vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để trở thành định hướng chiến lược có tính khả thi cao.
Ông nêu 5 nhóm đề xuất.
Thứ nhất, cụ thể hóa hệ giá trị Việt Nam thời kỳ mới, làm rõ nội hàm của 4 nhóm giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; bổ sung lộ trình triển khai, cơ chế giám sát và phương thức đưa hệ giá trị này vào đời sống thông qua giáo dục, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và truyền thông đại chúng.
Thứ hai, tăng đầu tư cho văn hóa vì tỷ lệ ngân sách hiện nay còn quá thấp. Văn kiện nên quy định rõ chỉ tiêu đầu tư, cơ chế xã hội hóa, hợp tác công - tư và trách nhiệm phân bổ nguồn lực của từng cấp, từng ngành.
Thứ 3, phát triển văn hóa số và công nghiệp văn hóa bằng chính sách cụ thể, xác định ngành ưu tiên như phim ảnh, âm nhạc, thiết kế, thời trang, trò chơi trực tuyến, du lịch văn hóa…; đồng thời hỗ trợ tín dụng, thuế, bản quyền, hạ tầng số và ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng để hình thành chuẩn mực văn hóa số.
Thứ tư, trọng dụng nhân tài và phát huy lực lượng sáng tạo gồm trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và thanh niên với chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ bản quyền và khuyến khích giới trẻ dấn thân trong công nghiệp sáng tạo.
Thứ năm, cụ thể hóa chiến lược ngoại giao văn hóa, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam qua các sự kiện quốc tế, tham gia sâu hơn vào mạng lưới sáng tạo toàn cầu của UNESCO, qua đó khẳng định bản sắc và vị thế đất nước.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, chỉ khi văn kiện được cụ thể hóa bằng cơ chế, nguồn lực và hành động, văn hóa mới thực sự thấm sâu vào đời sống, từ giáo dục, truyền thông, quản lý nhà nước đến không gian mạng và trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Ảnh: BTC















