Từ chái nhà 'nghèo vô tận', nam sinh Đà Nẵng ‘chạm’ vào Đại học Quốc gia TP.HCM

Nơi cuối dãy núi Tam Hòa, dưới chái nhà chật hẹp, có hai người đàn bà bệnh tật nương tựa nhau qua ngày, và cậu con trai của họ vượt qua sự gian khó để tiến vào đại học.
Không ai ngờ Phạm Đức Toàn (18 tuổi), thôn Tam Hòa, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng, đã trở thành tân sinh viên ngành máy tính và công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).
"Hai người mẹ" và chái nhà buồn cuối núi
Căn nhà nhỏ của người cậu ruột của Toàn nơi cuối núi dành gian lều là nơi tá túc của hai chị em bà Bùi Thị Lê (55 tuổi, mẹ của Toàn) và dì ruột của Toàn là bà Bùi Hồng Nguyên (53 tuổi).
Ngay giữa chái lều kê chiếc giường tre, bà Lê - mẹ của Toàn - nằm liệt, gầy guộc. Đôi tay bà chỉ còn đủ sức bóp nhẹ trái bóng cao su mềm nhũn, miệng run lập cập liên tục. Bà hầu như chẳng còn nhận biết được nhiều, ngoại trừ chốc lát lại gọi tên con trai mình. Người đàn bà còn lại là dì Nguyên.
Từ năm 2016, khi hay tin chị gái mắc bệnh tâm thần phân liệt, bà Nguyên từ TP.HCM về quê chăm sóc chị. Nhưng rồi chỉ hơn một năm sau, sức khỏe bà ngày càng suy kiệt với đủ căn bệnh Parkinson, thoát vị đĩa đệm….
Có lúc cơn đau ập tới, bà Nguyên ngã quỵ trong lúc đang đỡ mẹ Toàn ngồi dậy vệ sinh, kéo theo cả chị gái ngã xuống. Hai thân người run rẩy nằm sóng soài trên đất, chỉ khi tỉnh dậy bà mới đủ sức với lấy chiếc điện thoại cầu cứu xóm giềng.
"Việc ăn uống, vệ sinh mẹ không tự làm được, nên dì và tôi cùng chăm mẹ. Mẹ bệnh, có lúc nhận ra dì, có lúc quên", Toàn kể. Nhưng có lẽ tình mẫu tử khiến bà không quên đứa con trai duy nhất của mình.
Tuổi thơ của Toàn là ký ức về những lần nửa đêm, người mẹ tâm thần rời nhà đi lang thang trong thôn Tam Hòa, Quế Sơn (Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng). Cậu con trai học lớp 5 hốt hoảng cùng dì và cậu đi tìm mẹ.
Từ ngày Toàn vào TP.HCM nhập học, căn nhà cô quạnh chỉ còn phận đời buồn bã của "hai người mẹ".
Thủ khoa khối A00 của trường, nghèo ở cuối mức nghèo
Cả nhà Toàn trông cậy vào khoản trợ cấp nhà nước 1,5 triệu đồng/tháng, với mấy con gà nuôi thêm. Tiền thuốc cho cả dì và mẹ Toàn đã ngót nghét hơn 1 triệu đồng mỗi tháng.
Cũng chính vì vậy, Toàn sớm lo toan. Hồi lớp 4, Toàn phụ quán cà phê cho người anh họ. Lớn hơn, cậu học sinh Trường THPT Quế Sơn dạy kèm cho mấy bạn nhỏ, ngày hè phụ người anh họ làm website…
Là giáo viên chủ nhiệm của Toàn năm lớp 12, cô Võ Thị Bích Hạnh (Trường THPT Quế Sơn) cho biết Toàn ngoan và học rất giỏi các môn tự nhiên, dù gia đình vô cùng khó khăn nhưng luôn vươn lên.
"Vừa rồi Toàn là thủ khoa cấp trường khối A00. Hồi cuối năm Toàn cũng lo lỡ đậu đại học không biết tiền đâu mà học, nghe mà thương lắm.
Hoàn cảnh em ấy làm chúng ta phải rơi lệ. Trong năm học, khi có học bổng, chúng tôi hay ưu tiên cho em", cô chia sẻ.
Anh Trần Văn Thắng - Phó bí thư Đoàn xã Quế Sơn - cho biết hoàn cảnh Toàn vô cùng khó khăn nhưng Toàn đã nỗ lực không ngừng, đậu vào ngôi trường đại học không phải ai cũng dám mơ. Đoàn xã đã huy động nhà hảo tâm ủng hộ cho Toàn học bổng 1 triệu đồng/quý từ nhỏ đến hết lớp 12.
Đi nhập học mà chưa biết kiếm tiền đâu ra
Lúc cháu đậu đại học, dì Nguyên rất mừng. "Dì luôn căn dặn học để thay đổi cuộc đời. Những lúc nhà khó khăn quá tôi định nghỉ học đi làm, dì nói cứ học đi" - Toàn kể.
Toàn đón xe vào TP.HCM ở nhờ nhà ông nội nơi phường Phước Long, TP.HCM, chuẩn bị nhập học. Ông nội Toàn ngoài 80 tuổi, năm trước bị gãy chân, lại thêm mắt trái lòa nên đi lại khó khăn. Toàn cho biết mấy hôm nay đang ráng tìm việc làm thêm để có tiền học.
Niềm vui của cậu tân sinh viên nghèo là những lúc gọi về nhà. Nghe dì nói mẹ không chịu ăn cháo, Toàn dặn mẹ: "Mẹ ráng ăn chút cho khỏe, Tết con về thăm mẹ…".
Nhà nội cách đường lớn mấy cây số nên khó để đi xe buýt đến trường. Toàn cũng không có xe máy. Nhìn thông báo học phí kỳ I gần 15 triệu đồng, Toàn buồn xo vì chưa biết tìm đâu ra cho đủ.
Nhắc ngành học, mắt Toàn sáng lên, cho biết chọn ngành này vì yêu thích. Năm lớp 12 Toàn được một quỹ học bổng cho máy tính, học dùng ứng dụng văn phòng, Excel. Nhưng do máy cũ và có lần bị rớt, khởi động không lên nên giờ lại lo không có máy học.
"Ý nghĩ mình là điểm tựa duy nhất cho mẹ và dì đã giúp tôi kiên cường vượt qua khó khăn. Mong sao ước mơ không bị khép lại, để mai này đi làm có tiền tôi muốn đưa mẹ đi chữa bệnh, chăm lo cho dì", Toàn tâm sự. Phía trước của Toàn vẫn còn quá mênh mông.