Nhảy đến nội dung
 

Trúng số, người đàn ông mù chữ đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại đúng 5 triệu đồng: 20 năm sau, giàu gấp 16 lần!

Chuyện gì đã xảy ra?

Năm 2005, trong một ngôi làng nhỏ ven sông Dương Tử, có một người đàn ông tên Trương Khải Sinh. Ông ngoài ba mươi, lưng còng vì làm ruộng, mặt lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Khải Sinh chưa từng được đi học, đến tên mình còn viết chậm, nhưng tính tình thật thà, chịu khó.

Một hôm, khi đang chở phân bón ra chợ huyện, ông được một cậu bé bán vé số mời: “Chú mua thử một tấm đi, biết đâu mai thành triệu phú!”

Khải Sinh vốn không tin mấy chuyện này, nhưng trong túi chỉ còn đúng 10 tệ, ông nghĩ “thôi thử một lần cho biết mùi đời”. Ai ngờ hôm sau cả huyện xôn xao: tấm vé số của Khải Sinh trúng độc đắc 5 triệu tệ (khoảng 18,5 tỷ đồng). Người cả làng ào đến chúc mừng, nhưng ánh mắt ghen tỵ nhiều hơn.

Ngày lên huyện nhận thưởng, Khải Sinh loay hoay ký tên, chữ ký xiêu vẹo đến mức nhân viên ngân hàng phải cầm tay ông viết. Số tiền quá lớn khiến ông choáng váng, không biết giữ thế nào. Về đến nhà, ông đặt toàn bộ tiền trước mặt vợ là Vương Tú Cầm, chỉ giữ lại đúng 5 triệu đồng.

“Bà giữ hết đi. Tôi sợ mình dốt nát, lại bị người ta lừa. Tôi chỉ xin giữ chút ít, mua con trâu mới với sửa lại cái mái nhà rách.”

Cả họ hàng sửng sốt. Em trai, anh họ, thậm chí chú bác kéo đến nhà khuyên ngăn: “Anh bị ngốc à? Đàn ông mà để vợ cầm hết tiền, khác gì đưa dao cho người khác kề cổ!”

Có người còn nói thẳng: “Đợi đấy mà xem, mai mốt vợ chú cặp bồ rồi bỏ đi, lúc ấy khóc không kịp.”

Nhưng Khải Sinh chỉ cười: “Bà ấy theo tôi từ ngày tôi tay trắng, tôi tin bà ấy hơn tin chính mình.”

“Tiền như nước chảy ra đồng, cuối cùng trắng tay cho mà coi”

Tú Cầm cầm tiền, không ăn tiêu hoang phí. Bà âm thầm mua lại vài mảnh đất ruộng tốt trong làng, thuê người trồng lúa giống mới. Những năm đầu, thiên tai liên tiếp, giá thóc rớt thê thảm, bà bị cả làng chê “dại”, nói đáng lẽ nên xây nhà to, mua ô tô, hưởng thụ như người trúng số khác.

Anh em trong họ càng tỏ ra khinh thường Khải Sinh: “Tiền như nước chảy ra đồng, cuối cùng trắng tay cho mà coi.”

Khải Sinh nghe nhưng vẫn im lặng. Thấy vợ hằng ngày đầu tắt mặt tối ngoài ruộng, ông chỉ biết gánh việc nặng giúp bà.

Năm 2010, chính quyền tỉnh mở khu công nghiệp, cần thu hồi đất. Những mảnh ruộng mà Tú Cầm mua ngày trước bỗng trở thành “vàng”. Bà nhận tiền đền bù gấp mười lần giá mua ban đầu. Một phần tiền bà lại đem góp vốn mở xưởng chế biến nông sản, phần khác gửi ngân hàng lấy lãi.

Đột nhiên gia đình họ Trương trở nên khá giả. Nhưng thay vì xây biệt thự, Tú Cầm vẫn sống trong căn nhà gạch cũ, chỉ sửa sang cho kiên cố. Họ hàng đến xin vay tiền, bà chỉ cho mượn ít để làm ăn, không cho ai tiêu xài hoang phí. Điều này làm nhiều người phật ý, cho rằng bà keo kiệt.

Năm 2015, con trai duy nhất của họ – Trương Hạo – đỗ đại học ở Thượng Hải. Họ hàng mỉa mai: “Có tiền mà không cho con ở ký túc xá xịn, ăn uống ngon thì sau này nó lại thua con nhà giàu.”

Nhưng Tú Cầm cứng rắn: “Con chỉ cần học tử tế, tiền tiêu xài vừa đủ. Không để nó ỷ lại.”

Hạo ban đầu oán mẹ, cho rằng bà quá khắt khe. Chỉ đến năm thứ ba đại học, khi thực tập ở một công ty lớn, cậu mới hiểu: chính sự nghiêm khắc ấy giúp mình không ỷ lại vào tiền bạc.

Kho báu thật sự của một gia đình

Năm 2023, một buổi sáng mùa thu, Khải Sinh bất ngờ bị cơn tai biến nhẹ. Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi, tránh lao lực. Hôm ấy, Tú Cầm dắt chồng lên thành phố, đến ngân hàng lớn. Trong căn phòng yên tĩnh, bà mở két, cẩn thận đặt trước mặt ông từng xấp sổ đỏ, hợp đồng góp vốn, sổ tiết kiệm đã ố vàng theo năm tháng. Khi nhân viên ngân hàng đọc tổng số tiền: hơn 80 triệu tệ - gấp 16 lần số tiền trúng số ban đầu, Khải Sinh gần như không tin nổi vào tai mình.

Ông cầm từng tờ giấy, hai tay run bần bật. Đôi mắt đã có đục mờ vì nắng gió làng quê nay bỗng nhòe lệ: “Hai mươi năm nay tôi cứ nghĩ mình nghèo, chỉ cố gắng làm thuê giữ lấy bữa cơm hằng ngày. Hóa ra bà đã biến từng đồng tiền nhỏ thành cả một gia nghiệp cho con cháu.”

Tú Cầm ngồi bên, nắm lấy bàn tay chai sạn của chồng, mỉm cười hiền: “Nếu ngày đó ông không tin tôi, không chịu để tôi giữ tiền, chắc gì hôm nay gia đình còn ngồi đây bình an.”

Tin tức gia đình Khải Sinh sở hữu khối tài sản khổng lồ nhanh chóng lan khắp làng. Những người từng dè bỉu kéo đến xin lỗi, kẻ mượn tiền không trả nay tìm cách gửi lại. Không ít người rơi nước mắt thật sự, một phần vì hối hận, một phần vì nể phục sự kiên định của vợ chồng họ. Người trong làng còn truyền miệng câu chuyện như một bài học: đừng vội tiêu xài khi bỗng dưng giàu có, và quan trọng hơn cả - hãy tin tưởng đúng người.

Ngày giỗ tổ tiên năm ấy, Khải Sinh rót chén rượu đặt lên bàn thờ, nghẹn ngào: “Tổ tiên phù hộ, cho tôi lấy được người vợ biết lo xa. Hai mươi năm trước, tôi chỉ giữ lại 5 triệu đồng tưởng mình khôn. Hóa ra khôn thật là biết tin đúng người.”

Buổi chiều hôm đó, người ta thấy vợ chồng Khải Sinh nắm tay nhau đi dọc con đường ven sông, dáng họ chậm rãi nhưng bình thản. Cả làng im lặng nhìn theo, trong ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa cảm phục.

Gia sản to lớn không chỉ là những mảnh đất, xưởng nông sản hay số tiền trong ngân hàng, mà còn là bài học đắt giá: lòng tin, sự kiên định và tầm nhìn dài hạn chính là “kho báu” thật sự của một gia đình.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn