Khi thành hình, đây không chỉ là công trình bằng thép và bê tông. Nó sẽ là một di sản của thế kỷ 21, một biểu tượng cho năng lực kỹ thuật và ý chí của Trung Quốc.
Giữa những dãy núi hùng vĩ và cao nguyên hoang sơ của miền viễn tây Trung Quốc, một dự án hạ tầng với quy mô và tham vọng chưa từng có đang chuẩn bị được khởi công. Đó là tuyến đường sắt Hotan - Lhasa, một công trình được quốc tế mệnh danh là "dự án thế kỷ".
Đây không chỉ đơn thuần là một tuyến đường sắt kết nối Khu tự trị Tân Cương và Khu tự trị Tây Tạng; nó là một tuyên ngôn táo bạo về năng lực kỹ thuật, sức mạnh kinh tế và tầm nhìn địa chính trị của Trung Quốc trong thế kỷ 21.
Với chi phí đầu tư khổng lồ và những thách thức kỹ thuật tưởng chừng bất khả thi, dự án này vượt xa khuôn khổ của một công trình giao thông thông thường để trở thành một biểu tượng cho ý chí quốc gia và tham vọng định hình lại tương lai của Bắc Kinh.
Quy mô cực kỳ khổng lồ
Tuyến đường sắt này được lên kế hoạch để trải dài trên một quãng đường khoảng 2.000 km, nối liền thành phố Hotan (Hòa Điền) ở phía nam Tân Cương với Shigatse (Nhật Khách Tắc) và thủ phủ Lhasa (Lạp Tát) của Tây Tạng.
Tầm vóc của dự án được thể hiện qua chi phí đầu tư khổng lồ, một con số vượt xa hầu hết các dự án hạ tầng lớn khác trên thế giới.
Các ước tính ban đầu từ giới phân tích cho thấy tổng vốn đầu tư có thể lên tới 400 tỷ nhân dân tệ (tương đương 56,2 tỷ USD) , trong khi các nguồn tin khác thậm chí còn đề cập đến con số 500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 70 tỷ USD).
Nếu tính trung bình, chi phí cho mỗi km đường sắt là khoảng 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 28 triệu USD), một mức giá khiến nó trở thành một trong những tuyến đường sắt đắt đỏ nhất trong lịch sử Trung Quốc và thế giới.
Để có một góc nhìn so sánh, tổng chi phí dự kiến này còn lớn hơn cả kinh phí xây dựng Đập Tam Hiệp (ước tính khoảng 250 tỷ nhân dân tệ), công trình thủy điện lớn nhất thế giới và từng là biểu tượng cho năng lực xây dựng của Trung Quốc.
Mức đầu tư phi thường này là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy dự án không được đánh giá dựa trên các tiêu chí lợi nhuận thương mại thông thường. Sẽ rất khó để thu hồi vốn từ việc bán vé hành khách hay vận chuyển hàng hóa trên một tuyến đường đi qua những vùng dân cư thưa thớt nhất.
Thay vào đó, "lợi nhuận" của dự án phải được đo lường bằng các giá trị chiến lược vô hình: an ninh quốc phòng, khả năng kiểm soát tài nguyên, sự ổn định chính trị và ảnh hưởng địa chính trị.
Những khó khăn không tưởng
Nếu những con số về quy mô và chi phí đã cho thấy tầm vóc của dự án, thì những thách thức về kỹ thuật và địa hình mới thực sự là yếu tố định hình nên danh xưng "không tưởng" của nó.
Tuyến đường sắt Tân Cương - Tây Tạng sẽ phải được xây dựng trong những điều kiện khắc nghiệt nhất trên hành tinh, đòi hỏi những bước nhảy vọt về công nghệ và kỹ thuật xây dựng.
Đây là một công trình của những con số cực hạn. Toàn bộ tuyến đường có độ cao trung bình trên 4.500 mét so với mực nước biển, một độ cao mà ở đó hàm lượng oxy trong không khí chỉ còn khoảng một nửa so với vùng đồng bằng. Hành trình của nó sẽ phải xuyên qua bốn trong số những dãy núi hùng vĩ và hiểm trở nhất thế giới: Côn Luân, Karakoram, Kailash (Cương Để Tư) và Himalaya.
Địa hình không phải là trở ngại duy nhất. Các kỹ sư và công nhân sẽ phải đối mặt với môi trường làm việc tàn khốc. Tuyến đường sẽ cắt qua các vùng đất đóng băng vĩnh cửu rộng lớn, các dòng sông băng và những con sông đóng băng trong mùa đông.
Vùng đất đóng băng vĩnh cửu là một thách thức kỹ thuật đặc biệt nan giải. Lớp đất cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Nhiệt lượng từ hoạt động xây dựng và vận hành tàu hỏa có thể làm tan băng, gây ra hiện tượng sụt lún, làm mất ổn định nền đường và đe dọa an toàn của toàn bộ công trình.
Thêm vào đó, nhiệt độ mùa đông trên cao nguyên Tây Tạng có thể giảm xuống mức -40°C, gây ra sự hao mòn máy móc nhanh chóng và đặt ra những yêu cầu đặc biệt về vật liệu xây dựng. Do địa hình phức tạp, ước tính có tới 62% chiều dài toàn tuyến sẽ bao gồm các cây cầu và đường hầm, làm tăng thêm độ phức tạp và chi phí xây dựng.
Trung Quốc không bắt đầu từ con số không. Họ đã có kinh nghiệm quý báu từ việc xây dựng tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng (QTR), được khánh thành vào năm 2006.
QTR là tuyến đường sắt đầu tiên kết nối Tây Tạng với mạng lưới đường sắt quốc gia và cũng phải đối mặt với các vấn đề tương tự như độ cao lớn và băng vĩnh cửu. Các công trình kỹ thuật trên tuyến QTR, như hầm Fenghuoshan – hầm đường sắt cao nhất thế giới ở độ cao 4.905 mét – đã trở thành minh chứng cho năng lực của ngành kỹ thuật Trung Quốc.
Tuy nhiên, các chuyên gia đều đồng ý rằng tuyến Tân Cương - Tây Tạng sẽ còn khó khăn và thách thức hơn nhiều so với tuyến QTR. Độ cao trung bình cao hơn, địa hình phức tạp hơn và chiều dài lớn hơn đồng nghĩa với việc những giải pháp đã được áp dụng cho QTR có thể không đủ.
Dự án mới này sẽ không chỉ là sự lặp lại kinh nghiệm mà còn là một cuộc thử nghiệm tột cùng, buộc các kỹ sư Trung Quốc phải phát triển những công nghệ và phương pháp thi công đột phá, vượt xa những gì đã biết.
Những đột phá công nghệ bắt buộc
Về vấn đề băng vĩnh cửu, các kỹ sư Trung Quốc có thể sẽ phải áp dụng và cải tiến các kỹ thuật như xây dựng nền đường trên các cọc cao để không khí lạnh có thể lưu thông bên dưới, giữ cho mặt đất đóng băng.
Một giải pháp khác là sử dụng các "ống tản nhiệt" (thermosyphon) cắm sâu vào lòng đất để hút nhiệt lên trên và phát tán vào không khí trong mùa đông, giúp duy trì trạng thái đóng băng của nền đất.
Ngoài ra, dự án cần có các loại bê tông và thép đặc biệt có khả năng chịu được sự co giãn do chênh lệch nhiệt độ cực lớn giữa ngày và đêm, giữa mùa hè và mùa đông. Máy móc xây dựng cũng phải được sửa đổi để hoạt động hiệu quả trong điều kiện không khí loãng và nhiệt độ cực thấp.
Các toa tàu sẽ phải được thiết kế như khoang máy bay, được điều áp hoàn toàn và trang bị hệ thống cung cấp oxy bổ sung cho hành khách và nhân viên đoàn tàu để chống lại say độ cao. Các công trường xây dựng cũng cần có các cơ sở y tế chuyên biệt và chế độ làm việc luân phiên để bảo vệ sức khỏe của hàng chục ngàn công nhân.
Cao nguyên Tây Tạng là một trong những hệ sinh thái nguyên sơ và mong manh nhất trên Trái Đất, được mệnh danh là "tháp nước của châu Á". Việc xây dựng một siêu dự án như vậy đặt ra những yêu cầu bảo vệ môi trường cực kỳ nghiêm ngặt.
Các biện pháp sẽ phải bao gồm việc xây dựng các hành lang cho động vật hoang dã di cư, xử lý chất thải xây dựng một cách triệt để và giảm thiểu tác động đến các nguồn nước nhạy cảm.
Có thể nói, dự án đường sắt Tân Cương - Tây Tạng không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một "phòng thí nghiệm sống" khổng lồ cho các công nghệ kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt.
Việc giải quyết thành công những thách thức này sẽ mang lại cho Trung Quốc một bộ giải pháp công nghệ độc quyền, có thể được áp dụng cho các dự án đầy tham vọng khác trong tương lai, từ việc xây dựng ở các vùng cực của Trái Đất cho đến việc thiết lập cơ sở hạ tầng trên các hành tinh khác.
Kho báu nào chờ đón Trung Quốc
Vượt lên trên những thách thức kỹ thuật phi thường, quyết tâm của Bắc Kinh trong việc thực hiện dự án này bắt nguồn từ những động lực kinh tế, chính trị và xã hội sâu sắc.
Một trong những động lực kinh tế rõ ràng nhất là việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ nhưng chưa được tận dụng hết ở Tân Cương và Tây Tạng. Hai khu vực này được cho là rất giàu các loại khoáng sản chiến lược như than đá, đồng, vàng, kẽm và đặc biệt là lithium.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sang năng lượng xanh và công nghệ cao, lithium đã trở thành một "loại vàng trắng" của thế kỷ 21, là thành phần không thể thiếu trong sản xuất pin cho xe điện và các thiết bị điện tử.
Tây Tạng sở hữu một trong những trữ lượng lithium lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, việc khai thác và vận chuyển từ vùng cao nguyên hẻo lánh này ra các trung tâm công nghiệp ở miền đông Trung Quốc hiện đang rất tốn kém và không hiệu quả.
Tuyến đường sắt Tân Cương - Tây Tạng sẽ thay đổi hoàn toàn điều này. Nó sẽ hoạt động như một băng chuyền khổng lồ, vận chuyển tài nguyên thô từ miền Tây đến các nhà máy ở miền Đông, đảm bảo cho Trung Quốc một nguồn cung nội địa ổn định và an toàn cho các ngành công nghiệp chiến lược.
Động lực không chỉ đơn thuần là kinh tế; nó là một vấn đề an ninh tài nguyên quốc gia, giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung từ nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.
Tuyến đường sắt Tân Cương - Tây Tạng xứng đáng với danh xưng "dự án thế kỷ" không chỉ vì những con số ấn tượng. Tầm vóc vĩ đại của nó nằm ở sự hội tụ của bốn yếu tố mang tính "không tưởng": quy mô tài chính và vật lý vượt xa các tiêu chuẩn thông thường; thách thức công nghệ tột cùng, đẩy lùi các giới hạn của kỹ thuật nhân loại; lợi ích đa tầng, từ việc mở khóa kho báu tài nguyên đến việc củng cố ổn định xã hội; và một tầm nhìn địa chính trị sâu sắc, mang tính thay đổi cuộc chơi, có khả năng tái định hình cán cân quyền lực ở châu Á.
Nó cho thấy khả năng của Bắc Kinh trong việc huy động nguồn lực quốc gia khổng lồ để theo đuổi các mục tiêu dài hạn.
Đường sắt Tân Cương - Tây Tạng khi thành hình sẽ không chỉ là một công trình bằng thép và bê tông; nó sẽ là một di sản của thế kỷ 21, một biểu tượng hữu hình cho năng lực kỹ thuật và ý chí quốc gia của Trung Quốc, được khắc sâu vào một trong những vùng đất hùng vĩ và nhạy cảm nhất trên hành tinh.















