‘Trung Quốc chiến thắng rồi’: Chuyên gia nhận định NASA của Mỹ tụt hậu hàng chục năm, mất cơ hội vượt mặt đối thủ giành ‘kho báu trên trời’, chìa khoá cho tương lai

Điều gì sẽ xảy ra nếu những mẫu vật sao Hỏa đầu tiên được mang về Trái đất không hạ cánh ở Mỹ mà lại ở Trung Quốc?
Cuộc đua giành “kho báu” của ngành khoa học hành tinh
Kịch bản từng được coi là viển vông trên đang dần trở thành hiện thực. Sứ mệnh Mars Sample Return (MSR) do Mỹ dẫn đầu vốn được xem là ưu tiên hàng đầu của ngành khoa học hành tinh. Tuy nhiên, sứ mệnh này hiện đang rơi vào bế tắc.
Dự kiến hoàn thành vào đầu thập niên 2030, chương trình này ngày càng trở nên phức tạp, đội vốn và chịu nhiều sức ép chính trị. Trong khi đó, ít nhất 30 ống mẫu vật niêm phong có thể chứa bằng chứng trực tiếp đầu tiên về sự sống ngoài Trái đất vẫn đang nằm lại trên sao Hỏa.
Ngược lại, sứ mệnh Thiên Vấn 3 của Trung Quốc đang theo đúng lộ trình phóng vào năm 2028 và dự kiến đưa mẫu vật về Trái đất năm 2031. Nếu thành công, Bắc Kinh sẽ nắm một trong những “giải thưởng” danh giá nhất của ngành khoa học hành tinh, đi trước NASA nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Với thời điểm phóng đến gần, các chuyên gia nhận định Mỹ gần như đã mất cơ hội vươn lên dẫn đầu.
“Thực ra tôi nghĩ đây không phải là một cuộc cạnh tranh, bởi các vấn đề của MSR cùng rắc rối về ngân sách đã quá rõ ràng”, nhà thiên văn học Chris Impey tại Đại học Arizona nhận định. Theo ông, NASA đã đi quá xa nên việc chuyển hướng sang một phương án nhanh và rẻ hơn nhưng vẫn giữ tiến độ ban đầu là “không thể”.
Các mẫu vật từ sao Hoả là một “kho báu” khoa học to lớn. Các phòng thí nghiệm sẽ có cơ hội tìm kiếm các chất hữu cơ, thậm chí quét tìm vi sinh vật hoá thạch trên các mẫu này bằng các thiết bị mà tàu thám hiểm không thực hiện được.
Việc xác nhận sao Hỏa từng có hay chưa từng có sự sống sẽ làm thay đổi toàn bộ hiểu biết của khoa học hành tinh. Song, như nhiều “cuộc đua không gian” khác, yếu tố chính trị, địa chính trị cũng đóng vai trò quan trọng.
NASA liệu có thể bắt kịp?
Kể từ năm 2020, tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã khoan và cất giữ hàng chục mẫu vật tại miệng núi lửa Jezero. Nhưng việc đưa các mẫu vật quan trọng này về Trái đất lại vướng nhiều rào cản. Chi phí hiện đã vượt 11 tỷ USD và thời hạn có nguy cơ lùi tới năm 2040.
Đầu năm nay, NASA đưa ra hai phương án rút gọn, nhưng cả hai đều cần Quốc hội chi ngay 300 triệu USD mới kịp phóng vào năm 2030 để đưa 30 mẫu về Trái đất trong giai đoạn năm 2035–2039.
Ngược lại, Thiên Vấn 3 dựa trên mô hình đã thành công với các sứ mệnh Hằng Nga 5 (2020) và Hằng Nga 6 (2024) mang mẫu Mặt trăng về Trái đất. Kế hoạch gồm hai lần phóng. Một lần mang theo tàu đổ bộ có khoan, tay robot và thiết bị bay. Một lần mang tàu vũ trụ có thể quay trở về quỹ đạo. Sau khi thu khoảng 500 gram mẫu, tên lửa đẩy sẽ được phóng lên gặp tàu vũ trụ, tàu mẹ sau đó vận chuyển mẫu vật về Trái đất.
Điểm hạ cánh trên sao Hoả được Trung Quốc chọn là vùng bằng phẳng, an toàn hơn nhưng kém giá trị khoa học so với miệng hố Jezero. Dù vậy, Thiên Vấn 3 có lợi thế về tiến độ vì nằm trong chiến lược không gian dài hạn của Trung Quốc. Chiến lược được tài trợ từ xây dựng trạm vũ trụ, đưa mẫu Mặt trăng về, đặt mục tiêu xây căn cứ Mặt trăng vào năm 2035 và đưa người lên sao Hỏa vào năm 2050.
Trong khi đó, NASA đối mặt nguy cơ cắt giảm ngân sách mạnh. Đề xuất từ Nhà Trắng kêu gọi giảm chi khoa học của NASA gần một nửa, tổng ngân sách giảm từ 24,8 xuống còn 18,8 tỷ USD. Nếu được ban hành, đây là mức cắt giảm lớn nhất lịch sử. Nếu được thông qua, không chỉ MSR bị đe dọa mà cả các dự án thiên văn và thăm dò hành tinh khác cũng lao đao.
Nếu Trung Quốc đưa mẫu sao Hỏa về trước, đây có thể trở thành cột mốc như thời Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik năm 1957, buộc Mỹ thành lập NASA và thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đua vũ trụ.
Các nhà khoa học hành tinh hy vọng MSR của Mỹ vẫn tiếp tục. Vì mỗi sứ mệnh chỉ mang về một lượng mẫu nhỏ từ một khu vực hạn chế. Thành công song song của cả Mỹ và Trung Quốc mới có thể ghép nên bức tranh toàn diện cho ngành khoa học thế giới.
Theo LiveScience