Không biết mặt cha mẹ, Thái Bá Nguyên Vinh được các linh mục nhặt về nuôi từ lúc 3 ngày tuổi. Năm 6 tuổi vào nhà tình thương được các sơ nuôi dưỡng. Cậu bé bị bỏ rơi năm ấy giờ đã là sinh viên ngành du lịch, Trường đại học Khánh Hòa.
18 năm trước, một đứa trẻ đỏ hỏn bị bỏ lại bên vệ đường, không họ tên, không một lời nhắn nhủ.
18 năm sau, đứa trẻ năm nào giờ đã khoác trên mình chiếc ba lô sinh viên, Nguyên Vinh háo hức bước vào giảng đường Đại học Khánh Hòa với ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Chưa một lần gọi tiếng cha mẹ, nhưng nhận được tình người
Sáu năm Vinh được các linh mục nuôi dạy. Đến năm 6 tuổi, Vinh được Nhà tình thương Hướng Dương (thuộc Sở LĐTB&XH) nhận nuôi. Nơi đây không chỉ là mái ấm, mà còn là gia đình duy nhất của Vinh trong những năm tháng sau này.
Ở đó, những đứa trẻ thiếu vắng vòng tay cha mẹ như Vinh được ăn học, được giáo dục bằng tình thương và những bài học quý giá.
Tuổi thơ của Vinh không có những buổi tan học chạy ùa về nhà trong vòng tay cha mẹ, cũng chẳng có tiếng cười quây quần trong bữa cơm gia đình.
Vinh lớn lên bằng những lời nhắc nhở đi học, bằng tiếng chuông nhà thờ và những bữa cơm đạm bạc chan chứa tình thương.
"Tôi không biết mặt cha mẹ mình, cũng không có ký ức nào về họ. Từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ có các cha, các sơ và các anh chị trong mái ấm Hướng Dương.
Có lúc tôi ghen tị với bạn bè khi thấy các bạn được cha mẹ đưa đón, lo lắng. Nhưng rồi tôi học cách chấp nhận và biến nó thành động lực cho chính bản thân mình" - Vinh chia sẻ.
Không tránh được cô đơn, lêu lổng, và tìm lại lối vào đời
Vinh kể những năm cấp 2, trong quá trình đi học cũng như hoạt động ở trường, thách thức lớn nhất mà bạn đã từng gặp phải đó chính là sự cô lập khi không có ba mẹ bên cạnh hỗ trợ và thành kiến của 1 số bạn bè.
Nỗi buồn và sự cô đơn đó đã làm cho Vinh cảm giác như lạc lõng giữa dòng người, khó hòa nhập với môi trường xung quanh.
Vinh còn bị bạn bè rủ rê đi chơi, suốt ngày lêu lổng nên kết quả học tập sa sút đáng kể. Khoảng thời gian học cấp 2, bảng điểm của Vinh chỉ quanh quẩn mức trung bình.
"Có lúc tôi nản lắm, thấy mình chẳng giỏi giang gì, thậm chí nghĩ hay là nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp các các sơ, các cha trong mái ấm"- Vinh kể.
Nhưng rồi, nhớ đến lời dặn dò của họ, luôn khuyên Vinh đừng bỏ cuộc, lúc đó nam sinh mới nhận ra rằng chỉ có học mới giúp mình thoát khỏi cái vòng nghèo khó và mặc cảm.
Sau khi tốt nghiệp THCS, Vinh quyết định theo học Trường trung cấp Kỹ thuật Don Bosco Mỹ Thuận (Vĩnh Long) để vừa theo học chương trình THPT, vừa học nghề để nâng cao kinh nghiệm sống.
Cũng tại đây trong suốt 3 năm ấy, với những cố gắng của chính bản thân mình, Vinh đã là học sinh giỏi ở 2 năm cuối cấp.
Tân sinh viên Đại học Khánh Hòa: Tôi viết tiếp tương lai của mình!
Sau khi hoàn thành chương trình trung cấp, Vinh trở về quê nhà Nha Trang để tiếp tục đi tìm ước mơ của mình.
Trải qua kì thi tốt nghiệp THPT, Vinh chính thức đậu đại học và trở thành tân sinh viên ngành Du lịch, Trường Đại học Khánh Hòa.
Những ngày đầu nhập học, khó khăn nhất đối với Vinh giờ đây là khi đã đủ 18 tuổi và bước vào đại học, Nhà tình thương sẽ không tiếp tục nuôi Vinh nữa, Vinh phải bắt đầu cuộc sống tự lập, tự lo cho chính bản thân mình.
Không có cha mẹ, không điểm tựa vật chất, việc học đại học đối với Vinh vẫn là hành trình đầy lo toan từ học phí, sinh hoạt, sách vở… tất cả đều là gánh nặng lớn.
Chia sẻ về ngành học mình lựa chọn, Vinh cho biết muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch để được dẫn du khách đi khắp nơi, giới thiệu cho họ về vẻ đẹp của quê hương, về con người nơi đây. Và quan trọng hơn, Vinh muốn kể câu chuyện rằng dù xuất phát từ đâu, chỉ cần có nghị lực, ta vẫn có thể đi xa.