Tranh dân gian mộc bản Việt thu hút khách nước ngoài

Lần đầu tiên xuất hiện tại hai sự kiện du lịch quốc tế hàng đầu khu vực diễn ra ngày 3 và 4.9 tại TP.HCM, nhóm nghệ sĩ và nhà sưu tầm tranh dân gian mộc bản đã nhanh chóng tạo được dấu ấn, thu hút sự quan tâm từ công chúng và đặc biệt là khách quốc tế.
Sáng 4.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch cao cấp tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025, gian trưng bày nhỏ của nhóm mộc bản trở nên nhộn nhịp. Anh Phạm Minh Hải (43 tuổi, nhà nghiên cứu văn hóa; công tác tại Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế) miệt mài giới thiệu cho khách tham quan về các dòng tranh dân gian nổi tiếng: Đông Hồ, làng Sình, Kim Hoàng, Hàng Trống…
Trải nghiệm văn hóa Việt giữa hội chợ quốc tế
Không chỉ trưng bày, nhóm còn mang đến hoạt động trải nghiệm độc đáo. Với những tấm giấy dó đã chuẩn bị sẵn, du khách được tận tay sử dụng các bản mộc in nét viền đen kỹ thuật chung của tranh dân gian Việt Nam rồi in lên giấy. Từ những bức tranh quen thuộc như gà trống, em bé ôm vịt, chữ Hán Việt cách điệu, đến họa tiết rồng phượng cung đình Huế, mỗi tác phẩm hoàn thiện chỉ trong vài phút đã khiến nhiều khách nước ngoài trầm trồ.
"Tôi không ngờ Việt Nam có dòng tranh thủ công sinh động đến vậy. Khi chính tay in một bức tranh Đông Hồ, tôi cảm nhận rõ sự tinh tế và ý nghĩa văn hóa ẩn chứa trong đó", một vị khách nước ngoài chia sẻ.
Anh Phạm Minh Hải chia sẻ, hành trình của anh bắt đầu từ việc nghiên cứu tranh dân gian làng Sình (Huế) và hoa văn cung đình triều Nguyễn. Tranh làng Sình vốn mang tính đồ thế, được dùng trong nghi lễ rồi đem đốt nên gần như vắng bóng trong đời sống đương đại. "Nói là tranh nhưng phần lớn không để trang trí, mà chỉ phục vụ nghi lễ. Vì thế, nhiều người trẻ thậm chí không biết đến, hoặc nếu biết thì thấy xa lạ, khó tiếp cận", anh Hải nói.
Anh từng nhiều năm tổ chức các hoạt động trải nghiệm miễn phí để quảng bá nhưng không mấy thành công. "Tranh làng Sình gần như mất chỗ đứng, nghệ nhân cuối cùng là bác Kỳ Hữu Phước cũng chưa có người kế nghiệp. Tôi cũng biết nếu chỉ giới thiệu một dòng tranh thì rất khó. Muốn người ta quan tâm, phải đưa câu chuyện vào một bức tranh tổng thể lớn hơn", anh kể.
Từ đó, anh sáng lập Mộc Bản không chỉ để giới thiệu tranh làng Sình, mà là "ngôi nhà chung" cho nhiều dòng tranh dân gian Việt Nam, tất cả đều chung kỹ thuật in mộc bản. Qua hình ảnh quen thuộc như tranh gà trống Đông Hồ hay bé ôm gà, anh khéo léo dẫn dắt người xem đến câu chuyện ít biết về tranh làng Sình.
"Con đường tôi đi khá cô đơn, ít nhận được sự quan tâm của cộng đồng. May mắn là tôi gặp được một số cá nhân, chuyên gia và khách nước ngoài thật sự yêu thích. Và bước ngoặt lớn nhất là khi The Decor Hub, một doanh nghiệp tại TP.HCM ngỏ ý đồng hành", anh chia sẻ.
Chính sự hợp tác này đã giúp mộc bản lần đầu xuất hiện tại sân chơi quốc tế. Đại diện đơn vị, chị Hà Nguyễn, sau khi biết đến dự án đã bay ra Huế để gặp trực tiếp anh Hải và xúc tiến hợp tác. "Doanh nghiệp chính là đôi cánh cho những mô hình văn hóa nghệ thuật thủ công truyền thống. Không có sự tiếp sức ấy, chúng tôi khó có cơ hội ra mắt tại một sự kiện quốc tế như ITE HCMC", anh Hải nhấn mạnh.
Tranh dân gian Việt có khả năng chữa lành
Điều bất ngờ là những người dành nhiều thời gian nhất tại workshop lại là đàn ông trung niên và thanh niên. Họ kiên nhẫn in từng bức tranh, say sưa quan sát từng nét mộc khắc. Anh Hải nhận ra: "Có lẽ tranh dân gian chạm vào cảm xúc sâu kín, giúp họ tìm sự tĩnh tại giữa nhịp sống xô bồ. Đây có thể là một hình thức chữa lành".
Anh kỳ vọng mộc bản không chỉ dừng ở những sự kiện ngắn ngày, mà hướng tới không gian thường xuyên để công chúng đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm. Xa hơn, nhóm muốn tạo đầu ra cho nghệ nhân bằng cách đặt hàng, đưa sản phẩm đến tay người yêu nghệ thuật, từ đó nuôi dưỡng mạch nghề truyền thống.
Mỗi bức tranh dân gian đều mang thông điệp văn hóa tâm linh. Chẳng hạn, bức "Thuyền Ông Đốc" của làng Sình, gắn với truyền thuyết Đức Thánh Trần và Phạm Nhan, biểu trưng cho sự giao thoa giữa dương thế và âm giới. Hay hình tượng "ngựa linh", vốn không chỉ để trang trí mà còn mang ý nghĩa dẫn lối linh hồn.
Những họa tiết cung đình Huế như hoa điểu (hoa mẫu đơn và đôi chim uyên ương) tượng trưng cho phú quý, hạnh phúc viên mãn. Trong khi đó, tranh gà trống gợi nhắc quẻ dương - mặt trời, năm đức tính của nam giới (nhân, lễ, trí, tín, nghĩa) và tiếng gáy xua tan bóng tối.
"Người xem tranh không chỉ ngắm một sản phẩm mỹ thuật, mà còn chạm tới những lớp văn hóa, tín ngưỡng sâu xa của người Việt", anh Hải nói.
Sau lần đầu tiên ra mắt tại ITE HCMC, mộc bản được nhiều khách quốc tế biết đến, mở ra tiềm năng phát triển rộng rãi. Anh Hải và cộng sự mong muốn tiếp tục đưa trải nghiệm này đến các thành phố lớn khác, tổ chức workshop định kỳ, đặc biệt là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
"Mục tiêu cuối cùng không chỉ là bảo tồn, mà còn thổi vào nghệ thuật dân gian một sức sống mới, để nó đồng hành cùng đời sống hiện đại. Chúng tôi hy vọng, qua du lịch, di sản văn hóa truyền thống Việt Nam sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến bạn bè năm châu", anh Hải khẳng định.