Nhảy đến nội dung
 

Tôi xấu hổ với chồng khi mẹ đẻ lên chăm ở cữ nhưng làm điều này giữa đêm

(Dân trí) - Mẹ lên chăm tôi ở cữ nhưng tôi lại chỉ muốn bà về càng nhanh càng tốt.

Khi tôi sinh con đầu lòng, cả tôi và chồng đều mong chờ có mẹ ở bên để phụ giúp, ít nhất cũng cho tôi an tâm về tinh thần.

Ngày tôi báo tin, mẹ vội vàng bắt xe lên thành phố, mang theo cả túi đồ quê, mấy bó rau, ít thịt lợn nhà nuôi và cả lọ thuốc lá bà bảo để xông cho cháu khỏi cảm. Tôi rưng rưng vì nghĩ mẹ thương con cháu.

Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi bắt đầu cảm thấy khó xử. Mẹ tôi vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy o o, chẳng hề quan tâm cháu ngoại nằm bên cạnh.

Có đêm, con tôi khóc khản cả tiếng, ho đến mức nấc lên từng chặp, chồng tôi ở phòng bên cạnh phải chạy vụt sang bế con dỗ dành. Vậy mà mẹ tôi vẫn trùm chăn, ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn chồng bế con đi đi lại lại, lòng ngổn ngang vừa thương, vừa xấu hổ.

Tôi từng nghĩ mẹ sẽ bế cháu, thay tã hay ru con ngủ cho tôi nghỉ ngơi vì kiệt sức sau cả mổ. Nhưng thực tế, bà chẳng đụng tay vào việc gì. Ban ngày, mẹ nằm dài trên giường, thi thoảng mới ngồi dậy xem tivi.

Thấy bà chẳng vào bếp đun nấu, tôi lại cuống cuồng nấu nướng, cố làm mâm cơm đầy đủ, bày biện món ngon để mời mẹ. Thành ra thay vì được chăm sóc, tôi còn bận rộn hơn cả khi chưa sinh.

Chồng tôi vẫn lễ phép với mẹ vợ, luôn dạ thưa rõ ràng, chẳng bao giờ tỏ thái độ. Nhưng chính sự lễ phép đó lại khiến tôi thấy ngại ngùng hơn. Tôi biết anh cũng nhận ra mẹ vợ chẳng giúp được gì, thậm chí còn biến chúng tôi thành “người phục vụ” cho bà.

Nhiều lần, tôi nhìn ánh mắt anh thoáng qua chút mệt mỏi rồi lặng lẽ thở dài, mà lòng tôi nghẹn lại.

Có hôm, khi con khóc suốt nửa đêm, tôi rón rén lay mẹ dậy nhờ bế cháu. Bà mở mắt lơ mơ, cau mày rồi bảo: “Mẹ già rồi, ngủ một giấc cũng khó. Con đừng làm mẹ tỉnh giấc”.

Nói xong, bà lại kéo chăn, xoay lưng đi. Tôi lặng người, vừa tủi thân, vừa chua xót.

Tôi đem chuyện này kể với chị gái, chị cười khẩy: “Em tưởng mẹ sẽ thay đổi à? Từ trước đến nay, mẹ vốn chỉ biết sống cho mình. Hồi chị sinh, mẹ cũng vậy thôi. Nhưng chị không dám nói gì vì ngại với chồng”.

Câu nói của chị khiến tôi suy sụp. Hóa ra, không phải chỉ mình tôi rơi vào tình cảnh này.

Người ta sinh nở được mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, còn tôi lại thấy gánh nặng thêm trên vai. Mỗi lần nhìn chồng thức trắng ru con trong khi mẹ tôi ngáy vang cả nhà, tôi vừa thương anh, vừa thấy lòng mình nhói đau.

Tôi biết ơn mẹ đã sinh thành. Nhưng tôi cũng không thể chối bỏ sự thật rằng, trong giai đoạn khó khăn nhất, mẹ chẳng phải chỗ dựa cho tôi.

Đến giờ, mỗi khi nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay chồng, tôi lại chợt thấy khoảng cách với mẹ mình ngày càng xa. Tôi chỉ muốn mẹ về thật nhanh. Mẹ ở ngày nào, tôi thấy phiền ngày đó.

Liệu tôi có bất hiếu khi cảm thấy bực bội với mẹ vì đã không chăm sóc cho tôi và con chu đáo không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn