Tôi tính chuyện nghỉ hưu sớm vì không xin được việc ở tuổi 42

Tôi năm nay 42 tuổi. Trước đây, tôi từng tự tin rằng với kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy suốt gần 20 năm đi làm, việc tìm một công việc mới sẽ không quá khó khăn nếu chẳng may mất việc. Thế nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.
Cách đây một năm, tôi rơi vào cảnh thất nghiệp do công ty tái cơ cấu. Ban đầu, tôi khá lạc quan, liên tục gửi hồ sơ đến nhiều doanh nghiệp. Nhưng rồi, hết lần này đến lần khác, tôi bị từ chối. Có nơi không phản hồi, có nơi trả lời lịch sự rằng họ "ưu tiên ứng viên dưới 35 hoặc dưới 40 tuổi". Dần dần, tôi nhận ra một thực tế đau lòng: trên thị trường lao động, tuổi tác trở thành một rào cản lớn.
Tôi bắt đầu tự hỏi: ở tuổi 42, mình còn có chỗ đứng nào không? Những kỹ năng, kinh nghiệm mà tôi từng tự hào liệu còn được coi trọng? Khi lướt qua các trang tuyển dụng, phần lớn vị trí đều ghi rõ giới hạn tuổi tác. Tôi thấy mình như bị "gạt" ra bên lề, không còn phù hợp với nhịp độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường.
Trong thời gian dài thất nghiệp, tôi sống dựa vào khoản tiết kiệm tích góp được. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là khoảng "nghỉ tạm" để rồi sẽ sớm trở lại guồng quay công việc. Nhưng sau hàng chục lần nộp hồ sơ vô vọng, ý nghĩ nghỉ hưu sớm bắt đầu nhen nhóm.
>> Tuổi 40 ngày nào đi làm cũng lo mất việc
42 tuổi – không phải là quá già, nhưng rõ ràng cũng không còn "trẻ trung" trong mắt các nhà tuyển dụng. Sau hàng chục lần gửi hồ sơ vô vọng, tôi cảm thấy hụt hẫng. Những gì tôi từng coi là lợi thế – kinh nghiệm, sự chín chắn – dường như chẳng còn được đánh giá cao. Thay vào đó, tuổi tác lại trở thành "cái tội" khiến tôi bị loại ngay từ vòng đầu.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lại đối diện với câu hỏi: "Mình sẽ làm gì trong những năm tới?". Nỗi lo lắng ngày một lớn dần, khi khoản tiết kiệm hao hụt mà thu nhập không có. Từ một người đang ở độ tuổi sung sức để làm việc và cống hiến, tôi rơi vào cảnh bơ vơ, không biết nên bám víu vào đâu?
Không còn nhiều lựa chọn, tôi buộc lòng nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm, dù biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Thay vì chấp nhận ngồi yên, tôi đang tính đến chuyện xoay sang hướng khác: mở một cửa hàng nhỏ, làm dịch vụ buôn bán hoặc tìm cách kinh doanh online. Đó không hẳn là giấc mơ hay sự nghiệp lớn lao, mà đơn giản là kế sinh nhai để tôi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền tích cóp ngày càng vơi đi.
Liệu những lao động ngoài 40 tuổi như tôi nên tiếp tục kiên trì tìm việc, hay nên chấp nhận nghỉ hưu sớm và tự tạo lối đi riêng? Và quan trọng hơn, xã hội có nên thay đổi cách nhìn nhận về giá trị của lao động trung niên - những người chưa già nhưng cũng không còn trẻ – trên thị trường lao động?
Tùng Lâm