Tôi thương đám trẻ ở Hà Nội phải hít khói bụi từ xe máy chạy xăng dầu

Có lẽ điều khiến tôi ám ảnh nhất trong vài năm gần đây không phải là chuyện kẹt xe, không phải tiếng ồn đô thị, mà chính là... không khí mình hít thở hàng ngày. Thật đau lòng khi nói ra, nhưng nhà tôi năm nào cũng phải đưa con nhỏ đi viện vài lần vì viêm mũi, viêm họng, ho kéo dài. Bác sĩ đều lắc đầu, bảo rằng môi trường ô nhiễm, bụi mịn quá nhiều, hệ hô hấp của trẻ con yếu nên dễ bị tấn công.
Tôi nhìn con thở khò khè, chạy chơi ngoài sân vài phút đã ho sù sụ, mà thấy xót xa. Tuổi thơ của các cháu đáng lẽ phải gắn liền với những buổi chạy nhảy, với bầu không khí trong lành, chứ không phải với máy khí dung hay toa thuốc dài cả trang giấy. Và tôi biết gia đình mình không hề cá biệt. Nhiều anh chị bạn bè quanh tôi cũng than thở y như vậy. Bệnh viện lúc nào cũng đông nghịt trẻ con với các bệnh về đường hô hấp.
Chúng ta có thể phàn nàn, có thể kêu ca, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Tôi tin rằng nguyên nhân lớn nhất chính là khói bụi từ phương tiện giao thông. Chỉ cần đi qua một ngã tư đông xe máy, khói đen phả vào mặt, mùi xăng dầu ám vào tóc áo, cảm giác ấy chẳng ai còn lạ. Và với mật độ xe dày đặc như hiện nay, nếu không mạnh tay thì tình trạng ô nhiễm sẽ còn nặng nề hơn nữa.
Vậy nên, khi Hà Nội đưa ra dự thảo mở rộng diện cấm phương tiện gây ô nhiễm, tôi rất ủng hộ. Tôi biết sẽ có ý kiến cho rằng bất tiện, rằng nhiều người nghèo sẽ chịu thiệt khi xe cũ không được lưu thông. Nhưng hãy thử nghĩ xa hơn một chút: nếu chúng ta cứ giữ mãi thói quen này, ô nhiễm sẽ ngày càng nặng, bệnh tật sẽ ngày càng nhiều. Chi phí chữa bệnh, mất mát sức khỏe, thậm chí tính mạng, chẳng phải còn đắt đỏ hơn gấp nhiều lần so với việc thay đổi phương tiện hay thói quen đi lại sao?
>> Nhiều người tiếc xe máy chạy xăng vì '20 năm vẫn chạy tốt'
Tôi ủng hộ vì tôi mong con tôi và thế hệ sau này được hít thở bầu không khí sạch hơn. Tôi ủng hộ vì tôi tin những bước đi dứt khoát hôm nay sẽ cứu lấy sức khỏe của hàng triệu người ngày mai. Và tôi ủng hộ vì tôi biết, thành phố không chỉ "cấm", mà còn đang tính đến chuyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện sạch, thân thiện với môi trường.
Chúng ta hoàn toàn có thể thích nghi: đi bộ nhiều hơn, đi xe buýt, metro, hay chuyển dần sang xe điện. Ban đầu có thể bất tiện, nhưng đổi lại là một Hà Nội trong lành hơn, đáng sống hơn, là những đứa trẻ không còn phải gắn bó tuổi thơ với bệnh viện, là một tương lai bền vững cho chính con em chúng ta.
Tôi mong thành phố kiên quyết đi theo lộ trình này, không chùn bước trước khó khăn. Vì tôi tin, nếu chúng ta thực sự yêu Hà Nội, yêu gia đình mình, thì việc ủng hộ mở rộng vùng cấm phương tiện gây ô nhiễm không chỉ là trách nhiệm, mà là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn.
Hà Nội đã bước những bước đầu tiên, và giờ là lúc mỗi người chúng ta cần chung tay. Đừng chỉ dừng ở những lời than phiền về khói bụi, về bệnh tật, bất tiện, hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ: hạn chế dùng xe cũ, chuyển sang phương tiện sạch khi có thể, ủng hộ những chính sách vì môi trường. Một thành phố xanh – sạch – đáng sống không thể có nếu thiếu sự đồng thuận của người dân.
Manh Nguyen