Tôi phục người Nhật tích rác trong nhà cả tuần

Tôi đang sinh sống và làm việc ở Nhật. Thú thật, trải nghiệm thực tế cho tôi thấy việc thu gom rác tại đây không hề dễ dàng. Mỗi tuần, người dân được đổ rác cháy được (ví dụ như rác trong nhà bếp, thức ăn thừa...) đúng hai lần. Hôm nào tôi bận công việc vào đúng ngày đó hoặc quên lịch đổ rác thì xác định giữ rác trong nhà chứ chẳng vứt đi đâu được. Vậy nên, nhiều nhà đã phải cho rác vào thùng đựng làm lạnh, hoặc mua máy sấy, nghiền rác để không bị mùi.
Một người Nhật từng nói với tôi rằng gia đình bạn ấy không thể sống được nếu không có cái máy xử lý rác tại nhà. Chính người Nhật cũng phải tìm cách xoay xở với quy định này chứ không phải chỉ người nước ngoài mới gặp khó.
Các bạn xem trên YouTube thấy nhiều người Nhật rửa sạch tinh các loại chai lọ, hộp sữa, hay hộp đựng thực phẩm trước khi vứt phải không? Thực ra, không phải người ta thần thánh gì, mà đơn giản là họ phải làm vậy vì đống rác đó phải tích trong nhà hai, ba ngày, thậm chí cả tuần, nếu không rửa sạch sẽ bốc mùi hôi thối.
Ở Nhật, "cảnh sát" nhắc nhở đổ rác chính là các gia đình gần bãi tập kết. Nếu nhà nào đó đổ rác không đúng giờ, bốc mùi vào nhà họ thì ngay lập tức sẽ bị nhắc nhở ngay. Ngay các chỗ tập kết rác cũng có camera, nhà nào đổ rác không đúng giờ sẽ bị truy ra dễ dàng.
>> 'Tôi vứt rác ghế sofa, giường cũ miễn phí ở Đức'
Chưa hết, ở các siêu thị tại Nhật hầu như đều có chỗ thu gom một số loại rác tái chế được, ví dụ chai pet, khay đựng thực phẩm, hộp sữa, bìa carton, lon bia... Nếu bạn sang Nhật sẽ thấy nhiều người mang những túi chai nhựa đã xé nhãn, bỏ nắp sạch sẽ sáng bóng, bìa carton buộc đẹp đẽ cẩn thận, lon bia đã rửa sạch phơi khô ráo... ra đó vứt.
Mấy chỗ đó là cứu cánh cho những người quên lịch đổ rác, vì chỗ đó bạn vứt rác ngày nào cũng được. Vậy nên với những người "não cá vàng", hay quên thì phải tập thói quen rửa rác thật sạch rẽ phơi khô ráo rồi mang ra các siêu thị đó vứt.
Tất nhiên, dù bất tiện là vậy nhưng hơn trăm triệu người Nhật vẫn chịu đựng như vậy trong mấy chục năm qua. Điều đó khiến tôi cũng phải thấy thán phục. Người Nhật sống kỷ luật vậy từ bé nên họ quen rồi, chứ người nước ngoài đến phải mấy năm sau mới quen được.
Dang Bich Thao