Tôi đã 41 tuổi, đủ để ngồi lặng một chiều nào đó mà nhớ lại chuyện cũ. Nhớ cái thời cấp hai, quần xanh áo trắng, đi học lúc 11 giờ trưa nắng cháy, mang đôi dép tổ ong hay đôi giày bata cũ rách. Nhớ đám bạn ở lớp, đứa hiền đứa quậy, đứa ham học và đứa chẳng mặn mà gì với chuyện đèn sách. Hồi đó, chuyện học sinh xích mích trong trường học vẫn có, nhưng chưa ghê gớm như bây giờ.
Ngày ấy tôi từng nói với thằng bạn thân, khi thấy nó cãi nhau, đánh nhau triền miên, rằng: "Mày mà đánh nhau nữa thì bị đuổi học đó". Nó cười tỉnh bơ trả lời: "Tao đâu muốn học, ba mẹ tao ép tao đi học, tao cũng chán bà cô, nên nghỉ học càng tốt".
Câu trả lời của bạn khiến tôi sững lại. Vì với tôi, đuổi học là điều gì đó rất kinh khủng. Nó giống như bị chặt đứt một con đường, giống như bị đóng sập một cánh cửa tương lai, giống như đi vào ngõ cụt trong cuộc đời. Nhưng đối với mấy thằng bạn có máu đánh đấm, đuổi học chẳng những không đáng sợ mà còn là niềm hãnh diện kỳ lạ. Như thể đó là cách để chúng chứng minh bản thân không cần trường lớp, không cần thầy cô, không cần tương lai trong sách vở.
Ngày ấy, tôi không hiểu vì sao có người lại chọn con đường như vậy? Lớn lên rồi, đi qua nhiều chuyện, tôi bắt đầu hiểu ra: "Không phải ai cũng ghét học, không phải ai cũng sinh ra đã muốn phá phách. Phía sau mỗi đứa học trò ngổ ngáo là một câu chuyện, một nỗi buồn, một sự thiếu thốn chỗ dựa, một khoảng trống vô hình trong tâm hồn".
Thằng bạn thân của tôi cũng vậy. Ba mẹ nó quanh năm cãi nhau, nhà lại nghèo. Có hôm, nó đến lớp với cái bụng đói meo. Có hôm, nó bị ba đánh bầm lưng chỉ vì lỡ làm đổ chén cơm. Lâu dần, nó chai lì cảm xúc, không còn tin vào lời khuyên của thầy cô, cũng không còn quan tâm chuyện học để làm gì. Học để rồi cũng nghèo như ba nó hay sao? Học để rồi cũng khổ như má nó hay sao? Với nó, cuộc đời chỉ là chuỗi ngày dài bực bội và tức giận. Và đánh nhau là cách duy nhất để nó thấy mình mạnh, có tiếng nói trong một thế giới mà chẳng ai muốn nghe nó.
Nghĩ rồi làm thật, 15 tuổi, bạn bỏ học đi theo mấy tay đàn anh. Bạn nhậu nhẹt, đi đòi nợ thuê, cầm đồ, đánh nhau, kiếm tiền nhanh. Hồi đó, tôi còn non dại, chỉ biết đứng nhìn bạn sa ngã mà bất lực. Hai con người từng học chung một lớp, từng ăn chung một ổ bánh mì buổi sáng trước cổng trường, giờ đi hai con đường khác nhau. Nhiều năm sau tôi gặp lại bạn, không phải trong một quán cà phê hay cuộc họp lớp vui vẻ, mà là trong một căn phòng tệ nạn, nơi mùi thuốc phiện hăng hắc. Bạn gầy sọp, mắt đỏ ngầu. Nhìn tôi, bạn cười chua chát: "Tao sai rồi nhưng giờ quay lại còn kịp không mày?".
>> Cô giáo chỉ phạt học sinh đánh con tôi viết bản kiểm điểm
Nhìn lại hôm nay, xã hội đã đổi thay nhiều. Học sinh bây giờ có đủ thứ mà thuở nhỏ chúng tôi chưa từng mơ tới: điện thoại thông minh, máy tính bảng, Internet, có điều hòa trong lớp học, trường quốc tế và trung tâm ngoại ngữ sang trọng... Nhưng có một thứ mà đám trẻ lại mất dần đi, đó là sự tôn trọng trong giáo dục, là sự yêu thương trong môi trường học đường, là sự lắng nghe giữa thầy cô và học trò, là sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường.
Ngày xưa chúng tôi cứ đánh nhau là bị đuổi học. Bây giờ tụi trẻ đánh nhau có khi còn livestream cho thiên hạ xem. Ngày xưa, học trò chỉ dám cãi thầy cô sau lưng. Bây giờ, chúng sẵn sàng chửi lại thầy cô giữa lớp. Ngày xưa, học sinh sợ nhất là bị phê bình trước cờ. Bây giờ chúng sợ nhất là không có ai thấu hiểu. Và chúng ta, những người lớn, đang đứng nhìn chuyện sai diễn ra mỗi ngày trong trường học mà không biết bắt đầu sửa từ đâu?
Nhiều người đổ lỗi cho học trò hư. Nhiều người khác đổ lỗi cho thầy cô bất lực. Có người trách phụ huynh thờ ơ. Có người than xã hội này xuống cấp. Nhưng đổ lỗi mãi thì được gì? Câu hỏi thật sự phải là: tại sao ngày càng nhiều học sinh đánh nhau, bỏ học, sa ngã? Tại sao càng siết kỷ luật, càng nhiều em chống đối? Tại sao càng mở rộng giáo dục, càng có những đứa trẻ cảm thấy lạc lối?
Tôi tin rằng không đứa trẻ nào sinh ra đã xấu. Giáo dục không phải là kỷ luật bằng roi vọt hay đuổi học. Bởi đuổi học không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Đuổi học chỉ đẩy học sinh đó ra khỏi môi trường giáo dục, khiến chúng rơi vào một môi trường khác tệ hơn. Một đứa trẻ bị tổn thương không cần trừng phạt. Nó cần được chữa lành. Một đứa trẻ bạo lực không cần bị loại bỏ. Nó cần được hướng dẫn lại cách yêu thương. Một đứa trẻ chán học không cần bị mắng mỏ. Nó cần được tìm thấy ước mơ thật sự của mình.
Giáo dục cần sự kiên nhẫn. Và hơn hết, giáo dục cần lòng nhân ái. Trường học không chỉ là nơi dạy kiến thức. Trường học phải là nơi nuôi dưỡng nhân cách. Đừng biến trường học thành nơi sợ hãi. Đừng biến thầy cô thành người chỉ biết giao bài. Đừng biến học trò thành máy học. Hãy tạo lại môi trường nơi mỗi đứa trẻ có thể nói ra điều chúng nghĩ - nơi chúng được sai và được sửa, nơi mỗi gia đình hiểu rằng dạy con không phải giao hết cho nhà trường rồi phủi tay.
Tôi đã mất một người bạn vì sự buông bỏ của cả gia đình, trường lớp và xã hội. Tôi không muốn những đứa trẻ hôm nay phải đi lại con đường đó. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước ngày ấy có ai đó hiểu bạn tôi hơn, lắng nghe bạn tôi hơn, cho nó một cơ hội khác trước khi nó bị đẩy ra ngoài cánh cổng trường.
Trường lớp hôm nay đang thay đổi. Nhưng xin đừng để sự thay đổi ấy chỉ là những tòa nhà mới, những phòng học thông minh, những bảng điểm thành tích hào nhoáng. Điều cần đổi mới nhất chính là trái tim trong giáo dục. Vì chỉ khi giáo dục bằng trái tim thì mới cứu được những trái tim lạc lối.
Nguyễn Hữu Khoa