Tôi đặt camera để trông con từ xa nhưng hình ảnh người xuất hiện trong phòng lúc nửa đêm khiến tôi lạnh sống lưng

Nhưng đến đêm thứ 4, tôi mở camera thì thấy một người đàn ông ngồi trên giường, cạnh bé Na.
Tôi và chồng đều làm việc giờ hành chính, nhà có mỗi bé Na mới hơn 3 tuổi, nên khi mẹ tôi đề nghị cho cháu về quê chơi 2 tuần hè, tôi đồng ý.
Trước đó, chồng mua một chiếc camera mini có kết nối wifi để lắp trong phòng con. Mục đích chính là để theo dõi giúp việc khi cần, nhưng tiện thể tôi cũng dùng để "ngắm con" từ xa mỗi lúc nhớ.
Bình thường, khoảng 8–9h tối tôi sẽ mở ứng dụng trên điện thoại ra xem. Mẹ tôi thường cho bé ngủ sớm, phòng tắt điện, chỉ còn ánh sáng đèn ngủ lờ mờ. Hầu hết chỉ thấy bóng Na trùm chăn, trở mình vài lần rồi ngủ say.
Nhưng đến đêm thứ 4, tôi mở camera thì thấy một người đàn ông ngồi trên giường, cạnh bé Na.
Ban đầu tôi cứ nghĩ camera bị lỗi, hoặc mẹ tôi đang xem gì đó phản chiếu bóng lên tường. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy rõ một dáng người to lớn, mặc áo trắng, tay cầm gì đó như khăn ướt, cúi sát xuống mặt con tôi.
Tôi sợ cứng người, gọi điện cho mẹ liên tục nhưng bà không nghe.
Đầu tôi ong lên đủ thứ kịch bản kinh dị. Lúc đó gần 10 giờ đêm. Tôi gọi chồng. Anh cũng tái mặt.
5 phút sau, mẹ gọi lại. Tôi run giọng hỏi: "Mẹ ơi, ai vừa vào phòng thế ạ? Con về ngay bây giờ".
Bà ngập ngừng vài giây rồi nói khẽ: "Là... bố của con".
Tôi sững người. Tôi lớn lên chỉ với mẹ, không có ký ức về bố. Mẹ nói ông mất sớm. Nhưng giờ mẹ bảo… ông ấy vẫn sống, vẫn ở cùng làng và gần đây mới được chẩn đoán mất trí nhớ từng phần.
"Bố con vẫn hay nhớ bé Na, cứ gọi là 'cháu nội'... Nhiều lúc mẹ không đành lòng. Đêm nay ông ấy đòi sang ru con bé ngủ, mẹ cũng không nghĩ con xem camera đúng lúc ấy...", mẹ tôi giải thích.
Tôi lặng đi vì tổn thương, vì sự dối trá suốt 30 năm. Hóa ra, ngày xưa ông bỏ mẹ con tôi đi... rồi mười mấy năm sau mới quay về làng, nghe nói bị người phụ nữ kia bỏ vì bệnh tật và mất sức lao động.
Tôi không biết phải giận hay phải thương. Tôi chỉ thấy lòng mình rối như tơ vò.
Từ hôm đó, tôi im lặng. Mẹ tôi cũng không nhắc gì thêm. Nhưng ánh mắt "người đàn ông xa lạ" kia cứ ám ảnh tôi mỗi lần nghĩ về tuổi thơ thiếu vắng.
Tôi không biết có nên tìm gặp ông – người đã ru cháu ngủ bằng chính đôi tay mà năm xưa từng buông rơi tôi hay cứ để mọi chuyện ngủ yên như 30 năm qua? Chồng khuyên tôi tha thứ nhưng những ký ức khốn khó, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần của mẹ con tôi cứ dội về, tôi càng hận ông ấy hơn. Tôi nên làm gì lúc này đây?