Tôi đánh đổi 4 năm tuổi trẻ để chăm bà ốm liệt giường

Chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là những người bị đột quỵ hay bệnh nặng, là một hành trình đầy yêu thương, nhưng cũng vô cùng thử thách. Đó không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác, mà còn là câu chuyện của tình thân, của lòng kiên trì và sự tận tụy vô điều kiện.
Tôi vẫn nhớ rõ những ngày đầu tháng 2 cách đây 9 năm. Khi cả nhà đang hân hoan đón Tết, bà ngoại tôi bất ngờ nhập viện vì một cơn đột quỵ nhẹ. Bà yếu nửa người bên trái nhưng vẫn tỉnh táo, vẫn trò chuyện được, nên chúng tôi chủ quan nghĩ bà chỉ cần nghỉ ngơi và tập vật lý trị liệu. Nhưng giữa năm 2017, tình trạng của bà xấu đi nhanh chóng. Một đêm, bà hôn mê sâu, không còn nhận biết xung quanh.
Gia đình tôi ở Đà Nẵng, chuyện vừa lo ra vào bệnh viện chăm bà, vừa sắp xếp công việc, cuộc sống cá nhân khiến tôi kiệt sức. Tôi đưa cả ba mình – con trai duy nhất của bà – vào Đà Nẵng để tiện chăm sóc. Và từ đó, hành trình khó khăn thực sự bắt đầu.
Chăm một người nằm liệt giường không chỉ là cho ăn uống hay vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày, tôi dậy sớm thay bỉm, lau người, xoa bóp tay chân, tập các động tác vật lý trị liệu đơn giản để tránh lở loét. Đôi khi, bà tỉnh lại vài phút, ánh mắt mơ màng, miệng mấp máy những câu không trọn vẹn – những lúc ấy tôi vừa mừng, vừa xót xa. Khó nhất là những khi bà nổi cáu, có lẽ vì bức bối khi không thể nói, không thể cử động. Bà đập tay xuống giường, gào lên không rõ tiếng, từ chối ăn hoặc không hợp tác khi tôi giúp vận động. Có lúc, tôi chỉ biết nắm tay bà, rơi nước mắt, bất lực.
Những đêm trắng bên giường bệnh, tôi học được cách kiên nhẫn và đặt mình vào vị trí của người già – những người cô đơn trong chính cơ thể mình. Tôi hiểu thế nào là tình thân ruột thịt: sẵn sàng đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe để người mình yêu thương được chăm sóc tốt nhất.
>> Một năm kiệt sức vì từ chối viện dưỡng lão, tự tay chăm ông nằm liệt giường
Gia đình tôi cũng không tránh khỏi căng thẳng, khi không đủ điều kiện thuê người chăm chuyên nghiệp, hay bất đồng trong cách chăm sóc bà. Nhưng tình yêu dành cho bà – người cả đời tảo tần nuôi con, chăm cháu, luôn giúp chúng tôi vượt qua. Bốn năm trôi qua chậm rãi, vất vả nhưng đầy ý nghĩa. Có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt le lói ý thức của bà, tôi lại tiếp tục. Tôi tin bà vẫn cảm nhận được tình yêu của tôi, dù không thể nói thành lời.
Tháng 8/2020, bà qua đời trong vòng tay cả gia đình. Tôi không khóc nức nở, chỉ lặng lẽ nhìn bà thanh thản như đang ngủ một giấc dài. Bà mang theo một phần tuổi thơ và cả quãng đời mà tôi đã dành trọn tâm huyết để chăm sóc. Tôi không hối tiếc, vì đã làm hết sức mình với tất cả tình yêu thương.
5 năm đã trôi qua, tôi viết những dòng này để gửi tới các bạn một chia sẻ rằng: nếu còn ông bà, cha mẹ già, xin hãy trân trọng từng giây phút bạn bên họ. Người già không cần vật chất lớn lao mà cần sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc, như cách họ từng nuôi nấng chúng ta.
Chăm sóc người già không dễ, đôi khi đầy áp lực và nước mắt. Nhưng nếu làm bằng tình yêu và lòng biết ơn, bạn sẽ nhận lại những giá trị vô giá. Với tôi, 4 năm chăm bà liệt giường là quãng thời gian ý nghĩa nhất đời. Dù mệt mỏi, nhưng tôi tự hào vì từng được là "bác sĩ riêng, y tá riêng, người bạn riêng" của người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời mình.
Bảo Ngọc