Nhảy đến nội dung
 

Tôi dằn vặt vì để cụ ngoại sống 500 ngày cuối đời ở trong bệnh viện

Tháng 9 năm nay, cụ ngoại tôi mất, hưởng thọ 99 tuổi. Nhưng điều khiến tôi day dứt và nghĩ mãi, không phải là ngày cụ mất, vì tôi biết ai rồi cũng sẽ phải ra đi, mà là hành trình 500 ngày cuối đời của cụ - nằm trên giường bệnh, không một lần được trở về ngôi nhà quen thuộc của mình.

Cụ ngoại tôi là một người phụ nữ miền Bắc, sống giản dị, kiệm lời nhưng vô cùng cứng cỏi. Cụ từng nuôi mẹ tôi và các dì mấy chục năm trời bằng nghề bán xôi sáng ở một góc chợ. Khi về già, cụ vẫn tự chăm mình, sáng đọc báo, trưa phơi nắng, tối xem thời sự. Trong nhà, không ai nghĩ cụ sẽ "đi nhanh" vì cụ vốn rất khỏe. Lúc 96 tuổi, cụ vẫn còn đi bộ loanh quanh khu phố, chỉ cần có cây gậy và cái nón lá.

Rồi một lần, cụ bị té trong nhà tắm, chấn thương nhẹ ở xương chậu. Đó là ngày cụ bắt đầu không thể tự đi lại, và cũng là ngày bắt đầu của 500 ngày nằm viện – kéo dài hơn một năm.

Ban đầu, cả nhà đưa cụ vào bệnh viện tuyến quận để theo dõi. Sau đó chuyển sang bệnh viện phục hồi chức năng, rồi bệnh viện điều dưỡng. Mỗi lần chuyển viện là một lần lòng tôi thắt lại: cụ ngoại già, không quen nằm giường trắng, không quen ánh đèn lạnh, không quen tiếng xe cấp cứu hú trong đêm. Nhưng tất cả đều lặng lẽ chấp nhận vì "bác sĩ bảo vậy là tốt cho cụ".

Thời gian đầu, cụ vẫn tỉnh táo, dù yếu. Tôi nhớ mãi ánh mắt cụ khi hỏi: "Khi nào thì tao được về nhà?". Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong những lần tôi vào thăm. Lúc đầu tôi còn hy vọng: "Chắc vài tuần nữa thôi cụ ạ, bác sĩ bảo cụ tập đi lại được là được về". Nhưng rồi tháng này sang tháng khác, cụ yếu dần, chỉ còn nằm một chỗ, đến ngồi dậy cũng phải có người đỡ. Câu hỏi "bao giờ về nhà?" vẫn vang lên nhưng nhỏ hơn và đầy khắc khoải.

Tôi không trách ai cả. Gia đình tôi đã làm những gì tốt nhất cho cụ, từ thuê người chăm sóc, chọn bệnh viện sạch sẽ, cho đến việc cố gắng thay phiên nhau vào thăm cụ gần như mỗi ngày. Nhưng điều tôi tự hỏi: Liệu tất cả những thứ "tốt nhất" đó có thực sự đúng với mong muốn của cụ?

Cụ không cần máy điều hòa chạy 24/7. Cụ không cần cơm bệnh viện xay nhuyễn bằng máy. Cụ không cần tiếng bước chân y tá bước qua bước lại mỗi sáng. Cụ cần cái giường quen, cái cửa sổ nhìn ra cây khế ngoài sân, tiếng radio rè rè phát bản tin 6 giờ sáng, và cả con mèo già hay ngồi cạnh chân giường cụ khi trời mưa.

>> Tôi đánh đổi 4 năm tuổi trẻ để chăm bà ốm liệt giường

Chúng tôi, trong nỗi sợ mất cụ, đã chọn cách giữ cụ ở bệnh viện – nơi tưởng là an toàn nhất. Nhưng có lẽ chính nơi đó đã làm cụ buồn bã nhất. Một hôm, khi cụ mê man vì tụt huyết áp, tôi đến viện và nhìn thấy tấm lưng gầy guộc của cụ nằm trên giường trắng, giữa một phòng bệnh có bảy người khác cũng già yếu, tiếng rên xen lẫn tiếng máy thở. Tôi nhớ mình đã quay đi khóc. Đó không phải là nơi một người gần 100 tuổi nên sống, hay đúng hơn là nên chờ để chết.

Tôi đã đề nghị gia đình cho cụ về nhà chăm sóc, dùng dịch vụ y tế tại nhà. Nhưng rồi những cuộc tranh luận nổi lên: Ai sẽ lo nếu cụ nguy cấp? Nếu cần thở oxy thì sao? Nhà có đủ sạch không? Nắng nóng quá thì cụ chịu nổi không? Cuối cùng, phương án "nằm viện cho chắc" lại được chọn. Và thế là 500 ngày trôi qua – 500 ngày cụ không được về nhà. Mỗi ngày cụ yếu thêm một chút. Mỗi lần tôi nắm tay cụ, tôi thấy tay cụ nhẹ hơn, và ánh mắt cụ mờ hơn. Đến một ngày, cụ không còn hỏi "bao giờ về nhà" nữa.

Cụ mất vào một sáng tháng 9, bình yên, không đau đớn, giữa những thiết bị y tế lặng lẽ sáng đèn. Khi chúng tôi đưa cụ về nhà lần cuối, tôi nhìn ra sân và thấy cây khế đã trổ hoa. Con mèo già vẫn nằm nơi cũ. Nhưng tất cả đã trễ mất rồi. Viết những dòng này, tôi không trách gia đình mình, vì ai cũng thương cụ. Nhưng tôi ước, trong những tháng ngày cuối đời, chúng tôi dũng cảm hơn để đặt câu hỏi: "Người sắp rời đi, thật sự muốn điều gì?".

Chúng ta cứ nghĩ giữ người thân ở bệnh viện là tốt vì có bác sĩ, có thuốc men. Nhưng với một người gần 100 tuổi, có lẽ điều tốt nhất là được ở trong ngôi nhà của mình, nhìn những thứ thân quen, ngửi mùi cơm, nghe tiếng quạt trần, và cảm nhận thời gian trôi qua như một dòng sông dịu dàng, không phải một cuộc chiến sinh tồn. Nếu bạn đang có một người thân già yếu, hãy thử hỏi họ: "Có phải cụ muốn về nhà không?".

Bảo Ngọc

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn