Tôi choáng váng vì ly trà sữa 60 K thải ra 6 món đồ nhựa dùng một lần

Một buổi chiều hè nóng bức phải di chuyển nhiều trên đường vì công việc, tôi ghé vào một thương hiệu trà sữa nổi tiếng. Tôi gọi một ly trà sữa truyền thống, mang đi, có giá 60.000 đồng. Nghe thì đơn giản vậy, nhưng đến khi nhận hàng, tôi bỗng choáng váng.
Đó là một ly trà sữa được đóng gói rất kỹ càng, gồm: một ly nhựa cứng, một màng nilon ép miệng ly, thêm một nắp nhựa rời, kèm theo một ống hút nhựa loại lớn, một muỗng nhựa nhỏ, và tất nhiên, tất cả được bỏ vào một túi nilon riêng biệt. Tổng cộng, 6 món đồ nhựa dùng một lần cho một ly trà sữa.
Sau khi uống xong, tôi cầm trên tay đống rác ấy mà không khỏi thấy ngượng với môi trường. Đó có lẽ là lần đầu tôi thật sự để tâm đến thứ mình bỏ lại phía sau một ly trà sữa quen thuộc: một đống rác nhựa chỉ dùng đúng một lần rồi vứt đi, nhưng có thể tồn tại trong tự nhiên vài trăm năm. Càng quan sát, tôi càng thấy điều đáng lo là việc tiêu thụ nhựa dùng một lần ở Việt Nam gần như đã trở thành một thói quen vô thức.
Tôi nhớ lại lần đi siêu thị gần nhà, có một cô khách trung niên mua vài món rất nhỏ: bánh ngọt, chai nước suối, và gói khăn giấy. Nhân viên thu ngân định cho tất cả vào một túi nilon, cũng là để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Nhưng cô khách không chịu, bắt buộc phải tách ra thành ba túi. "Cho ra từng túi riêng, đựng chung nhìn bầy hầy lắm", cô nói, mặc cho nhân viên khuyên can "để chung một túi vẫn vừa". Mãi tới khi phụ trách siêu thị tới giải thích rằng "hệ thống hạn chế túi nilon theo quy định", cô mới hậm hực thôi làm khó, những vẫn cho rằng "siêu thị đang làm khó khách".
>> Tôi bị quán cà phê ép dùng ly nhựa dù uống tại chỗ
Thực tế, không ít người nghĩ rằng chuyện dùng vài cái túi nilon, vài cái muỗng nhựa là chuyện nhỏ. Nhưng thử nhân lên hàng triệu ly trà sữa mỗi ngày, hàng triệu lượt mua hàng siêu thị, hàng triệu gói xôi sáng, ly cà phê mang đi... chúng ta sẽ có hàng núi rác nhựa thải ra mỗi ngày, không dễ phân hủy, không dễ xử lý. Và đáng sợ hơn cả là: chúng ta không nhận ra, hoặc không muốn nhận ra điều đó.
Một phần lý do là vì sự tiện lợi. Một phần khác, tôi nghĩ là do chúng ta chưa thực sự coi đó là vấn đề của chính mình. Nhiều người vẫn tin việc dùng đồ nhựa là "chuyện của siêu thị", "chuyện của quán trà sữa", hay thậm chí là "chuyện của nhà nước", chứ không phải hành vi cá nhân cần thay đổi.
Tôi từng là một người vô tư như thế. Nhưng sau ly trà sữa "6 món phụ kiện nhựa" hôm đó, tôi bắt đầu mang theo ống hút inox, ly cá nhân khi có thể, và từ chối túi nilon nếu không thật sự cần hoặc có thể thay bằng túi giấy. Đó không phải là điều lớn lao, nhưng nếu ai cũng bắt đầu từ những điều nhỏ, tôi tin rằng bức tranh môi trường có thể chuyển biến, ít nhất là chậm lại so với hiện nay.
Rác nhựa không tự nhiên mà có. Nó đến từ thói quen và cũng có thể biến mất từ chính thói quen. Tôi tin rằng, người Việt hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần quá phụ thuộc, lạm dụng đồ nhựa dùng một lần.
NPA