Tôi mua mảnh đất đầu tiên năm 2011, đúng vào thời điểm thị trường bất động sản được ví như một cơn sóng thần. Giá mảnh đất là 570 triệu đồng, trong khi vợ chồng tôi chỉ có đúng 120 triệu, phần còn lại là vay nợ. Lúc đó, chúng tôi còn rất trẻ, tỉnh lẻ ra Hà Nội lập nghiệp, không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình hai bên, thu nhập chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng tôi vẫn quyết mua, không phải vì tính toán cao siêu nào, mà vì nỗi sợ mãi mãi không có nhà.
Năm 2016, tôi mua mảnh đất thứ hai và xây nhà, tổng chi phí khoảng 1,1 tỷ đồng. Trong tay lúc đó chỉ có 100 triệu. Tôi tiếp tục vay, dự tính sẽ bán mảnh đất đầu tiên để giảm áp lực nợ. Nhưng đời không như tính toán, tôi không bán được. Ba năm sau, chúng tôi mới trả hết khoản nợ đó. Những năm ấy, áp lực tài chính đè nặng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình đã sai khi mua nhà.
Đến năm 2020, tôi mua mảnh đất thứ ba với giá 2,7 tỷ đồng, khi có sẵn 1 tỷ, vay thêm 1,7 tỷ. Kịch bản cũ lặp lại, tôi lại tính bán mảnh đất đầu tiên để giảm gánh nặng trả nợ, nhưng vẫn không bán được. Phải 2 hai năm sau, khi gần trả hết nợ, tôi mới bán được mảnh đất đầu tiên. Hết nợ, tôi bán tiếp mảnh thứ ba, vay thêm 800 triệu để mua mảnh thứ tư năm 2022, trị giá 5,5 tỷ đồng.
Đến nay, thực tế tôi chỉ còn hai tài sản: ngôi nhà mua năm 2016 và mảnh đất mua năm 2022. Nhưng nếu nhìn lại, ngôi nhà 1,1 tỷ ngày nào giờ có giá thị trường khoảng 5 tỷ, mảnh đất 5,5 tỷ giờ có thể bán được khoảng 12 tỷ. Tôi kể chuyện này để nói rằng: nhiều khi chúng ta tính kỹ quá lại thành ra mất cơ hội. Nếu hôm nay bạn mua đất, giả sử có khó khăn đến mức không chịu nổi, thì cũng phải sau 2–3 năm mới buộc phải bán. Và khi đó, rất có thể tài sản của bạn đã tăng 30–50%, thậm chí hơn.
>> Tiết kiệm 240 triệu đồng một năm nhưng giá nhà tăng 300 triệu
Vợ chồng tôi không phải người giỏi giang hay có tầm nhìn đặc biệt. Chúng tôi chỉ quyết định đúng với hoàn cảnh và ngưỡng chịu đựng của mình. Thú thật, ở những thời điểm mua đất, chẳng có chuyên gia nào khuyên, cũng không ai bảo là "đúng sóng". Nhưng hành động thì có kết quả, còn ngồi tính mà không làm thì không bao giờ có thành quả.
Nhiều người hay phê phán chuyện chắt chiu mua nhà là tự làm khổ mình, không biết hưởng thụ. Nhưng với tôi, nghĩ cho tương lai con cái chỉ là một phần. Sâu xa hơn, mua nhà là để thỏa mãn chính nhu cầu của bản thân: được sống trong không gian tử tế, được tự tin, được tự hào với gia đình và bạn bè. Những ngày ở nhà thuê, nhìn căn phòng chật chội, ẩm thấp, tôi thấy xót xa. Chính cảm xúc đó buộc tôi phải cố gắng "có nhà bằng mọi giá".
Hơn 14 năm qua, từ sinh con, mua đất, mua nhà đến vay nợ, cuộc sống của chúng tôi vẫn ổn. Thu nhập gia đình dao động 20–60 triệu đồng mỗi tháng trong suốt hơn 10 năm và dần tốt hơn. Điều quan trọng nhất, theo tôi, vẫn là tư duy dám nghĩ, dám làm để thực hiện ước mơ của chính mình. Cơ hội và thành quả luôn đến với những người không chỉ nghĩ được, mà còn dám hành động.
Thuong Le
