Tôi bị chê keo kiệt vì gọi cơm phần 50 nghìn khi đi ăn trưa chung

Tôi cùng vài đồng nghiệp đi ăn trưa, cả nhóm hào hứng gọi các món lẩu, nướng, thêm nước ngọt, tráng miệng. Riêng tôi chỉ gọi một phần cơm 50 nghìn.
Ăn xong, có người nửa đùa nửa thật chê tôi "keo kiệt quá, đi ăn chung mà gọi vậy thì mất vui". Ý của họ là muốn tôi dùng cơm chung với mọi người và kêu những món "sang hơn" như gỏi tôm thịt bánh phồng tôm, canh chua tôm, sườn kho... rồi ăn chung.
Nhưng như vậy khi chia đều tiền ra sẽ tốn vài trăm nghìn là ít. Ở nhiều nơi, khái niệm lunchflation - lạm phát bữa trưa đã trở thành hiện tượng phổ biến. Khi giá nguyên liệu, chi phí vận hành tăng, món ăn ngoài hàng cứ thế đội giá. Người cuối cùng gánh chịu là thực khách. Phần cơm 50 nghìn đã là quá đắt rồi.
Với nhiều nhân viên văn phòng, ăn trưa ngoài gần như là thói quen, nên ngân sách chi tiêu hằng tháng dễ bị ngấm ngầm phình to. Chỉ cần mỗi bữa tăng vài chục nghìn, cộng dồn lại lúc cuối tháng bạn sẽ thấy vài triệu đồng biến mất lúc nào không hay. Tôi đã từng bị như thế.
Thói quen tiêu dùng đôi khi được định hình bởi áp lực nhóm. Khi ngồi chung bàn, chúng ta dễ bị cuốn theo sự đồng thuận ngầm rằng ai cũng phải gọi cho xứng, ăn cho sang, không dám từ chối "cám dỗ". Thế nên rất nhiều bạn trẻ than phiền cuối tháng là lương đi đâu hết vì liên tục đi ăn lẩu, đồ nướng, uống trà sữa với đồng nghiệp và bạn bè.
Nói chung, ai cũng muốn mình ăn ngon mặc đẹp, nhưng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao, chủ động tiết kiệm từ những điều nhỏ như bữa trưa. Bởi cuối cùng, ăn uống là để sống khỏe, có sức mà làm việc, chứ không phải để chứng minh mình chịu chi đến mức nào.
Điều mà tôi quan tâm là bữa cơm 50 nghìn dùng thực phẩm bẩn, hay sạch mà thôi.
Khánh Băng