Tôi bất lực vì các con cắm mặt vào điện thoại suốt chuyến du lịch

Tôi đang chuẩn bị một chuyến du lịch năm ngày bốn đêm cùng đại gia đình tại TP HCM – nơi có khí hậu dễ chịu, nhiều cảnh sắc đẹp và vô số điểm đến thú vị. Nhưng thay vì háo hức vì những trải nghiệm sắp tới, tôi lại mang theo một nỗi lo: liệu các con tôi có tiếp tục dán mắt vào điện thoại suốt chuyến đi như những lần trước?
Tôi không viết những dòng này để trách cứ con mình. Các con vẫn ngoan, học hành không tệ, không nổi loạn. Nhưng tôi cảm thấy mình đang bị đánh cắp dần cơ hội kết nối với con cái bởi một thứ tưởng chừng vô hại: thiết bị điện tử.
Tháng trước, cả nhà tôi có một kỳ nghỉ ngắn lên vùng cao nguyên. Là một người mẹ bận rộn công việc văn phòng, tôi xem chuyến đi ấy là dịp để các thành viên gắn bó hơn. Tôi chủ động chọn nơi gần thiên nhiên, đặt phòng homestay mộc mạc, mong các con có thể "thoát khỏi màn hình", hít thở khí trời và tận hưởng thế giới thật.
Nhưng thực tế thì khác xa mong đợi. Cả hành trình, từ lúc lên xe đến khi ăn uống, đi dạo hay ngồi trong quán cà phê đẹp như tranh, hai đứa trẻ nhà tôi gần như không rời điện thoại. Đứa lớn 11 tuổi đeo tai nghe chơi game online, đứa nhỏ 7 tuổi cũng mải mê với trò chơi điện tử. Tôi nhẹ nhàng nhắc: "Nhìn ra ngoài đi con, cảnh đẹp lắm", nhưng chỉ nhận được câu trả lời: "Lát nữa con coi sau cũng được mà mẹ". Và "lát nữa" ấy chẳng bao giờ đến.
Tôi rủ cả nhà đi dạo ven hồ, leo đồi, ghé thác nước. Các con vẫn đi theo, nhưng tay cầm điện thoại. Khi tôi trò chuyện, các con đáp lại bằng tiếng "ậm ừ" vô thức vì đang mải gõ tin nhắn. Tôi buồn đến nghẹn lòng khi phải "xin phép" để được chụp một tấm ảnh gia đình mà không ai nhăn nhó hay thúc giục: "Mẹ chụp nhanh lên".
>> Đám trẻ cắm mặt vào điện thoại trong đám giỗ của gia đình tôi
Tôi nhớ lại tuổi thơ mình: đi đâu cũng háo hức, chỉ một hòn đá lạ cũng đem về làm kỷ niệm. Không có điện thoại, chúng tôi bày trò chơi, nói chuyện, nghịch cát, nghe cha mẹ kể chuyện xưa. Còn bây giờ, mất Wi-Fi vài phút, con tôi đã than: "Chán quá mẹ ơi". Nhưng tôi tự hỏi: có thật là các con đang chán, hay vì đã quen sống trong thế giới ảo nên không còn hứng thú với cuộc sống thật?
Tôi không đổ lỗi cho con. Thật lòng mà nói, tôi cũng từng buông tay. Lúc con nhỏ quấy khóc, tôi cũng từng bật YouTube để dỗ cho con ăn cơm. Tôi cũng nghĩ: "Xem tí cho vui thì có sao đâu". Nhưng cái "tí" đó cứ thế trở thành cả một thế giới – nơi con tôi lớn lên và gắn bó nhiều hơn cả thế giới bên ngoài.
Giờ đây, con tôi vẫn ở cạnh tôi mỗi ngày, vẫn ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng tôi cảm thấy một khoảng cách vô hình ngày càng lớn dần. Như thể tôi sống cùng con, nhưng không còn thuộc về nhau thật sự nữa. Tôi không có giải pháp hoàn hảo. Tôi biết mình không thể cấm con dùng điện thoại bởi đó là một phần của đời sống hiện đại. Nhưng tôi cũng không muốn im lặng và để những chuyến đi gia đình trở thành buổi họp mặt của các thiết bị điện tử. Tôi muốn giành lại thời gian bên con, dù muộn màng.
Tôi đang dự định trong chuyến đi tới sẽ đặt ra thỏa thuận rõ ràng với các con: sẽ có thời gian dùng điện thoại, và có thời gian dành trọn cho gia đình. Tôi sẽ tìm những nơi có ít sóng, mạng Internet, tổ chức các hoạt động chung như nấu ăn, chơi trò chơi, hoặc đơn giản là đi bộ và trò chuyện. Tôi sẽ học cách kết nối lại với con.
Bởi tôi hiểu, nếu không bắt đầu từ bây giờ, thì một ngày nào đó, khi con trưởng thành, thứ còn đọng lại không phải là những clip viral hay lượt thả tim trên mạng xã hội, mà là ánh mắt của mẹ, tiếng cười của cha, và cảm giác ấm áp khi cả gia đình thật sự bên nhau.
Nguyễn Linh Giang