Trong một lần được phân công dạy lớp 7, tôi gặp một học sinh "rất cá biệt": vào lớp không học bài hay làm bài, thường xuyên chọc ghẹo bạn bè, nói năng trịch thượng với thầy cô. Dù nhà trường đã nhiều lần mời phụ huynh, mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Tôi tìm hiểu thì biết, cậu bé sống cùng cha (không có việc làm ổn định), mẹ ở nhà, có bà nội và một em nhỏ. Có lẽ, chính hoàn cảnh đó góp phần tạo nên cá tính hôm nay của em. Giáo viên nào dạy lớp này cũng than phiền về em nhưng không biết phải làm sao.
Đến khi thông tư về kỷ luật học sinh sắp có hiệu lực, nhà trường vận động phụ huynh rút hồ sơ cho em chuyển trường vì không thể cho nghỉ học. Khi biết chuyện, tôi thoáng buồn, bất lực, và nghĩ: "Em sẽ đi về đâu? Cuộc đời em sẽ thế nào? Liệu mình có phần trách nhiệm nào trong đó?". Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra: nỗi băn khoăn đó không chỉ của riêng mình.
Thực tế, nhiều giáo viên hiện nay không còn đủ công cụ để giáo dục học sinh bị coi là "cá biệt". Theo quy định hiện hành, khi một em học sinh vi phạm, giáo viên không thể nghiêm khắc phê bình, không thể kỷ luật, không thể xếp hạnh kiểm yếu. Mọi hình thức răn đe truyền thống đều bị xem là tiêu cực, nhưng đồng thời, nhà trường cũng không có hành lang pháp lý hay đội ngũ hỗ trợ tâm lý, xã hội để giúp các em thay đổi hành vi.
Thế là, việc giáo dục học sinh cá biệt rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan": Không được nghiêm khắc vì sợ vi phạm quy định; không thể nhân văn đúng nghĩa vì thiếu công cụ và nhân lực để can thiệp. Khi ấy, vận động phụ huynh rút hồ sơ lại trở thành "giải pháp an toàn" cho nhà trường. Thầy cô buồn, nhưng đành xuôi tay. Bởi nếu giữ học sinh lại, họ sẽ phải gánh trách nhiệm cho mọi hành vi của em, trong khi không ai bảo vệ họ nếu có chuyện xảy ra.
>> Ảo tưởng của nữ sinh viên ăn mì trong lớp, cãi tay đôi thầy giáo
Phải chăng đây là một nghịch lý hệ thống trong giáo dục hiện nay? Chúng ta kêu gọi "lấy học sinh làm trung tâm", nhưng người thầy lại cảm thấy đang bị bỏ mặc trong hành trình giáo dục. Bởi lẽ, một khi thầy cô bị tước dần công cụ quản lý mà không được trao quyền giáo dục theo nghĩa đầy đủ nhất, thì có lẽ mọi chính sách đều chỉ dừng lại ở mức ý tưởng.
Nếu muốn thay đổi, thiết nghĩ cần những điều cụ thể hơn là khẩu hiệu. Tôi xin đề xuất mấy giải pháp sau:
Thứ nhất, xây dựng cơ chế hỗ trợ giáo viên trong xử lý học sinh cá biệt: có chuyên viên tâm lý học đường hoạt động thực chất, không chỉ tồn tại trên giấy.
Thứ hai, tạo hành lang pháp lý bảo vệ giáo viên, giúp họ an tâm áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp mà không sợ bị quy chụp.
Thứ ba, thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng giữa nhà trường – gia đình – chính quyền địa phương, để việc giáo dục trẻ "khó dạy" không trở thành gánh nặng riêng của người thầy.
Thứ tư, đào tạo kỹ năng tâm lý học đường cho giáo viên, giúp họ hiểu nguyên nhân sâu xa của hành vi học sinh và biết cách can thiệp đúng đắn, thay vì chỉ dừng ở kỷ luật hay buông bỏ.
Chúng ta đều tin rằng, mỗi đứa trẻ đều có thể thay đổi, chỉ là cần gặp đúng người, đúng lúc, trong một môi trường đủ bao dung và chuyên nghiệp. Nhưng nếu hệ thống không tạo điều kiện để người thầy có thể là "người đúng lúc" đó, thì sẽ còn nhiều học sinh phải rời trường trong lặng lẽ. Và còn nhiều thầy cô, như tôi, mang mãi một nỗi day dứt không nguôi.
Lê Minh Hoàng Bảo














