Nhảy đến nội dung
 

Tôi bất lực nhìn con cắm mặt vào điện thoại suốt buổi tiệc sinh nhật 11 tuổi

Lẽ ra, ngày sinh nhật lần thứ 11 của con tôi phải là một ngày thật đáng nhớ – với tiếng cười, bánh kem, những lời chúc và những cái ôm ấm áp. Nhưng điều khiến tôi day dứt mãi, đến mức phải ngồi viết ra những dòng này, là khoảnh khắc con vẫn cắm cúi nhìn vào chiếc điện thoại suốt cả buổi tiệc. Không phải để trả lời tin nhắn chúc mừng, không phải để chụp ảnh kỷ niệm, mà đơn giản chỉ là chơi game.

Dù người thân, bạn bè đều có mặt đông đủ, dù bánh kem được chuẩn bị công phu, dù tôi đã dành nhiều ngày để lên kế hoạch tổ chức, con trai tôi gần như chẳng quan tâm đến điều gì ngoài màn hình nhỏ bé đang phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Tôi nhìn con, rồi nhìn những người xung quanh đang cố gắng gọi con tham gia trò chơi, cười nói cùng mọi người mà lòng nặng trĩu.

Tôi không phải là người cực đoan, và tôi hiểu rằng công nghệ là một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại. Nhưng khi công nghệ thay thế cả những giây phút sum vầy thiêng liêng, thì nó không còn chỉ là "một công cụ" nữa. Nó trở thành một thứ ám ảnh.

Con trai tôi bắt đầu sử dụng điện thoại từ năm khi con lên mẫu giáo như một cách để giải trí. Lúc đó, tôi nghĩ việc để con làm quen với công nghệ từ sớm là điều cần thiết. Nhưng rồi, con bắt đầu chơi game, rồi xem YouTube, rồi lập tài khoản TikTok... Dần dần, chiếc điện thoại trở thành vật bất ly thân. Không có nó, con trở nên bồn chồn, cáu gắt.

Tôi từng nghĩ đó chỉ là giai đoạn nhất thời, rằng con sẽ lớn lên và biết cân bằng. Nhưng sự thật đang dần chứng minh điều ngược lại. Trong ngày sinh nhật của mình trong những năm gần đây – ngày mà lẽ ra con nên cảm nhận được sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm của bạn bè – con lại lựa chọn đắm chìm vào thế giới ảo. Con không hề cảm thấy vui vẻ khi thổi nến hay mở quà, vì tâm trí con đang ở một nơi khác.

Có thể nhiều người sẽ bảo rằng trẻ con bây giờ là vậy, rằng "bọn trẻ sinh ra đã gắn liền với công nghệ", rằng cha mẹ nên chấp nhận và thích nghi. Nhưng tôi không thể chấp nhận khi con tôi không còn biết cách trò chuyện với ông bà, không thể ngồi ăn trọn vẹn một bữa cơm mà không cầm điện thoại, không có chút hứng thú nào với những hoạt động tập thể, dù là trong chính ngày sinh nhật của mình.

>> Cách tôi khiến con 12 ngày không dùng điện thoại

Tôi sợ một tương lai nơi con tôi không còn biết niềm vui thực sự là gì nếu không có điện thoại bên cạnh. Tôi lo con sẽ đánh mất những kỹ năng sống căn bản như giao tiếp, lắng nghe, thấu cảm... vì tất cả những điều ấy không có trên màn hình. Và tôi tự hỏi: chúng ta đang nuôi dưỡng những đứa trẻ độc lập và hạnh phúc, hay đang tạo ra những con người cô đơn và phụ thuộc vào công nghệ?

Có một sự thật khó chối cãi: những đứa trẻ không tự tìm đến chiếc điện thoại. Chính người lớn chúng ta là những người đầu tiên trao cho con thiết bị đó, và đôi khi là cả sự thờ ơ đi kèm. Tôi từng để con chơi điện thoại cho "đỡ quấy" trong lúc mình bận nấu ăn, từng để con xem YouTube một lúc để mình có thời gian nghỉ ngơi, từng nghĩ rằng "chỉ một chút thôi cũng không sao". Nhưng những "một chút" ấy đã tích tụ thành thói quen mà giờ đây tôi không biết làm sao để phá vỡ. Cấm đoán không phải là giải pháp. Nhưng nếu không có giới hạn, thì công nghệ sẽ chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của con.

Tôi không trách con vì nó còn quá nhỏ để nhận thức được hậu quả lâu dài của việc lệ thuộc vào công nghệ. Nhưng tôi trách chính mình vì đã để điều đó xảy ra, không thiết lập ranh giới rõ ràng ngay từ đầu, không dành đủ thời gian chất lượng bên con để con cảm thấy niềm vui ngoài thế giới thực cũng hấp dẫn như trong game.

Tôi viết bài này không để đổ lỗi, mà để cảnh tỉnh chính bản thân tôi và có thể là cả những người cha, người mẹ đang chênh vênh giữa sự bận rộn và áy náy. Để chúng ta cùng nhìn lại và tự hỏi: bao lâu rồi chúng ta không thực sự "hiện diện" bên con? Bao lâu rồi chúng ta mặc định rằng con vui là được, mà quên rằng niềm vui ấy đang đến từ đâu? Tôi chỉ mong, trong lần sinh nhật tới, khi con bước sang tuổi 12 vào năm sau, con sẽ đặt điện thoại xuống, chạy ra ôm bố mẹ và cười thật tươi.

Nguyễn Linh Giang

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn