Tôi 70 tuổi mới thấm 'bi kịch tuổi già' của hai ông cụ 30 năm trước

Tôi có hai câu chuyện sau, xin kể để cùng với các bạn suy ngẫm:
Chuyện thứ nhất:
Cách đây khoảng 30 năm, khi đó tôi ngoài 40 tuổi, rất hay đi xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Trong một lần xe đón vài khách ở cầu Chui, có ông già gầy nhỏ nhưng có vẻ quắc thước, ngoài 70 tuổi, tay xách chiếc bao con cò bên trong có đồ, dường như khoai sắn, có lẽ đi thăm con cháu về.
Xe đông, mấy người khác chen lên trước, ông lão lập cập lên sau thì bị cậu phụ xe quát: "Ông già có đi không thì xuống".
Tôi vội đứng lên xách hộ ông cái bao bỏ gầm ghế và nhường chỗ. Ông không nói gì. Xe chạy một lát, ông mới ngước lên nói với tôi: "Già nó chán thế đấy chú ạ".
Ông chỉ nói một câu duy nhất cho tới lúc xuống xe ở Cẩm Giàng. Câu nói đó của ông cụ, tôi nhớ đến bây giờ.
Chuyện thứ hai:
Cách đây khoảng 20 năm, tôi có quen một ông già. Có lần ông nói với tôi: "Chán lắm chú ạ". Tôi hỏi: "Sao bác nói thế? Giờ bác về hưu, lương hưu giám đốc sở, tuy bác gái đã mất nhưng bác có ba con trai: anh lớn là hiệu trưởng một trường đại học, anh thứ hai là viện phó một viện nghiên cứu, người thứ ba cuộc sống cũng không tệ. Thế mà bác kêu chán là sao?".
Ông bảo: "Thế mới chán. Cái nhà tớ ở thành phố cấp cho con cả, giờ nó xây ba tầng. Anh thứ hai và thứ ba, tôi cho tiền mua nhà. Nhưng giờ không biết về đâu.
Nhà thằng cả giờ làm lại sang lắm, có lần bạn hưu của tôi đến chơi, khi ra về thì con dâu tôi lập tức ra sức lau chỗ ông ấy ngồi, chỗ ông ấy đi. Tôi phải đứng chắn kẻo bạn nhìn thấy.
Về hưu rồi, quần áo cũ, đi xe đạp, dép tổ ong mà. Tôi chán, xuống ở với thằng thứ hai, được chừng tháng thì nghe vợ nó hỏi chồng: "Ông ở đến bao giờ thì về?". Tôi lại chán, xuống nhà đứa con thứ ba. Con dâu tốt nhưng nhà chật, mái tôn, gác lửng.
Tôi bảo con trai: "Bố có ít tiền, đưa con làm thêm một tầng, bố xuống ở". Nó bảo: "Bố giữ mà tiêu, bao giờ có tiền còn làm thì bố xuống". Chú bảo thế có đáng chán không?
Không biết các bạn có rút ra được điều vì về hai câu chuyện mà tôi kể không, nhưng khi tôi đã đến tuổi già, giờ tôi mới thấy thấm thía.
Dinh Long Nguyen