Nhảy đến nội dung
 

Tôi 5 năm 'cô độc' uống cà phê tự pha ở nhà

5 năm qua, tôi bắt đầu mỗi buổi sáng bằng một tách cà phê. Tôi không uống cà phê ở quán quen, cũng không uống với bạn bè hay đồng nghiệp, mà uống ở nhà. Tôi ngồi một góc ban công nhỏ với chiếc bàn gỗ đơn sơ.

Một mình tôi ngồi nhâm nhi, nói chuyện, không vội vã, không điện thoại, không mạng xã hội. Nhiều người nghe vậy thường hỏi: "Sao không rủ ai uống cùng?", "Uống một mình có buồn không?", hay "Không cô đơn à?".

Lúc đầu tôi cũng từng nghĩ như thế. Nhưng dần dần, qua năm tháng, tôi phát hiện trong cái khoảnh khắc tưởng chừng cô độc đó, lại ẩn chứa một thứ hạnh phúc rất đặc biệt. Đây là thứ hạnh phúc chỉ đến khi ta thật sự chấp nhận ở một mình với chính mình.

Tôi từng là kiểu người luôn cần một ai đó ở bên. Cà phê là phải đi cùng hội bạn, sáng là phải bật nhạc hoặc mở podcast, đến văn phòng là lao vào họp hành. Tôi sợ sự im lặng, sợ cảm giác ngồi không.

Tôi thấy mình lãng phí nếu không làm gì cả. Nhưng rồi một năm nọ, sau một biến cố cá nhân, tôi chuyển đến sống một mình trong căn hộ nhỏ. Những buổi sáng bỗng trở nên trống rỗng. Chỉ có ánh nắng chiếu vào phòng khách và một bếp nước sôi chờ pha cà phê. Lúc đó, tôi mới thử ngồi lại, rót cho mình một tách cà phê đen nóng, và không làm gì cả.

Tôi không ngờ rằng, trải nghiệm ấy lại dễ chịu đến vậy. Và tôi cứ thế duy trì thói quen ấy cho đến nay – đều đặn mỗi sáng. Ngồi một mình uống cà phê vào buổi sáng, tôi học được cách quan sát những điều rất nhỏ.

Không bị chi phối bởi thông báo điện thoại, tôi mới thật sự nghe được tiếng lòng mình. Tôi nghĩ về những điều đã qua, những điều đang tới, và cả những điều chưa từng nghĩ đến.

Nhiều người chạy đến thiền định hay các khóa học tự phát triển bản thân, trong khi với tôi, ly cà phê sáng là một buổi thiền ngắn.

Có người uống cà phê để tỉnh táo, để bắt đầu công việc. Đó là một trạng thái rất khó diễn tả, nhưng ai từng trải qua sẽ hiểu: khi đầu óc không còn chạy theo quá khứ hay lo lắng cho tương lai, mà chỉ an trú trong hiện tại, trong một ly cà phê đắng dịu, trong ánh sáng ban mai.

Chính nhờ những buổi sáng như thế, tôi dần trở thành một người bình tĩnh hơn. Những chuyện khiến tôi căng thẳng ngày trước như kẹt xe, trễ deadline giờ đây không còn khiến tôi bận lòng như trước.

Tôi học được cách thở chậm lại, nghĩ kỹ hơn, và không để cảm xúc chi phối mọi quyết định. Tôi nhận ra, sự ổn định trong tâm trí không đến từ việc kiểm soát người khác hay thế giới bên ngoài, mà đến từ việc hiểu rõ chính mình.

Cô đơn là khi ta ở giữa đám đông nhưng không ai hiểu mình. Là khi phải tỏ ra ổn dù bên trong rối bời. Là khi ta mệt mỏi nhưng không có không gian để thở. Còn một mình là khi ta chọn ở cạnh chính mình, không vì trốn tránh ai, mà vì muốn lắng nghe bản thân rõ hơn.

Sau cùng, điều tôi muốn chia sẻ không phải là ca ngợi cà phê, cũng không phải cổ xúy lối sống tách biệt. Tôi chỉ muốn nói rằng đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc có thêm, mà đến từ việc bớt đi.

Nếu bạn đang cảm thấy quá tải, đang chạy theo quá nhiều thứ mà vẫn thấy trống rỗng, hãy thử dậy sớm hơn một chút, tự pha cho mình một ly cà phê, và ngồi xuống, không làm gì cả. Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phiên bản khác của chính mình nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn, và hạnh phúc hơn - trong khoảnh khắc đó.

Nguyễn

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn