Tôi 11 năm đưa vợ mắc ung thư ngắm nhìn thế giới

![]() |
Chúng tôi không bận tâm mình đã đến bao nhiêu quốc gia, chỉ nhớ những trải nghiệm cùng nhau trải qua trong hành trình. |
Từ bỏ công việc kỹ sư nông nghiệp và hóa học, tôi và vợ về quê lập nghiệp, gây dựng cơ ngơi. Đến năm 2005, biến cố ập đến, vợ tôi đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp và buồng trứng, tôi thực sự suy sụp.
Vợ tôi rất lạc quan, tích cực điều trị, chúng tôi thường xuyên đi du lịch ngắn ngày để giải tỏa căng thẳng. Năm 2011, khi bệnh được kiểm soát, vợ chồng tôi phượt chuyến đầu tiên vòng quanh miền Tây, hơn 600 km trong 4 ngày bằng xe máy.
Năm 2012, khi U70, chúng tôi bắt đầu hành trình phượt dài xuyên Đông Dương, 30 ngày qua Campuchia - Thái Lan - Myanmar, xuyên Việt 2 lần, rong ruổi khắp Mỹ, Australia.
Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, tôi và vợ đã cùng nhau đi khắp nơi, sau này dù đi đâu tôi cũng muốn bà ấy ngồi sau xe.
Một thập kỷ chở nhau du ngoạn
Ngày tôi và vợ quyết định phượt dài, các con ra sức ngăn cản vì chúng tôi tuổi cao, sức yếu, khó lòng lái xe hàng nghìn cây số. Nhưng tôi một mực nói rằng đã sẵn sàng về tinh thần lẫn thể chất, việc chúng tôi trở về an toàn sau mỗi chuyến đi như một lời khẳng định: "Chỉ cần có vợ ngồi sau, tôi có thể lái đi bất cứ đâu".
Đầu năm 2012, chúng tôi xuyên Việt Nam - Lào - Campuchia trong 25 ngày với mục tiêu đón Tết ở Lào. Tôi chuẩn bị đủ áo mưa, đèn pin, nồi cơm mini, các loại thuốc... Vợ tôi xem bản đồ trên điện thoại, còn tôi lái xe. Có ngày, tôi và vợ chạy xe 120 km ngang khu bảo tồn Don Amphan (Lào). Đường đi không một ngôi nhà, chỉ có 2 vợ chồng lọt thỏm giữa núi rừng. Mỗi ngày, lúc 16-17h, chúng tôi sẽ dừng nghỉ và gọi về cho các con.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Chúng tôi và chiếc xe đạp gấp trong chuyến đi Campuchia - Thái Lan - Myanmar. |
Năm 2013, một người bạn cũ đã xuất gia tại ngôi chùa ở Myanmar ngỏ lời mời sang thăm. Chúng tôi tiếp tục có chuyến đi dài 30 ngày qua Campuchia - Thái Lan - Myanmar. Ban đầu, tôi định đi xe máy, nhưng vợ tôi lại muốn đi xe đạp gấp. Chúng tôi di chuyển bằng xe khách qua các thành phố, khi dừng lại tham quan sẽ đạp xe loanh quanh. Cứ thế, tôi và vợ thăm đền đài Angkor 4 ngày, vui chơi tại Bangkok 8 ngày, những ngày sau đó qua Myanmar.
Không phải đền chùa hay quan cảnh, sau 12 năm, khoảnh khắc tôi nhớ nhất là trong một buổi chiều rời Bangkok (Thái Lan) qua Yangon (Myanmar) bằng đường bộ, vợ tôi đạp xe phía trước, tôi hộ tống phía sau. Mái tóc ngắn, trang phục giản dị và dáng dấp quen thuộc của người đồng hành cùng tôi nhiều năm, từ quê hương đến xứ người khiến tôi xúc động.
Từ năm 2018, chúng tôi bắt đầu phượt xuyên Việt 2 lần trên chiếc Suzuki Vitara. Quả thật, hành trình dài có đôi lần khó khăn với độ tuổi. Vượt 63 tỉnh thành, tôi ấn tượng địa hình Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng. Khi tôi và vợ lái xe đến thị trấn Khâm Đức, đường khá phức tạp. Đi ngang thị trấn Prao, hơn 14h nhưng chúng tôi vẫn còn xuyên rừng, cảm giác hồi hộp không biết có kịp ra khỏi hay lại phải ngủ trong rừng, cuối cùng chúng tôi ở lại thị trấn.
Những ngày sau đó, đoạn Đông Trường Sơn đưa chúng tôi đi qua các thủy điện Za Hưng, A Vương, cả con đèo "tử thần" Lò Xo nhìn rất gai góc trên bản đồ. Mỗi buổi sáng, hai vợ chồng đều chuẩn bị tinh thần để đối phó với các bất ngờ. Đường rất quanh co, nhưng cảnh đẹp khiến chúng tôi bớt lo lắng. Có những con đèo không tên uốn lượn theo sườn núi, rừng già với vẻ đẹp hoang dã. Đập thủy điện Za Hưng với nước bên xanh bên vàng hay đập A Vương nước dâng đến mặt đường.
![]() |
Chúng tôi check-in tại Melbourne (Australia). |
Trước đợt dịch Covid-19 khiến tất cả "đóng băng", chúng tôi đã kịp đi xuyên Australia, từ Sydney xuống Canberra, Melbourne bằng xe khách và tàu hỏa. Đoàn tàu đến Melbourne chạy xuyên qua những đồng cỏ mênh mông, vượt rừng cây bạch đàn.
Melbourne được UNESCO xem như thành phố văn chương, với chúng tôi, chỉ một góc nhỏ quanh nhà ga Flinders Street cũng đủ nói lên điều này. Nhà ga với mặt tiền có từ thời vua Edward VII, gắn đồng hồ số La Mã. Nơi đây luôn đông đúc vì là điểm hẹn hò yêu thích của người bản địa với câu cửa miệng "gặp ở dưới đồng hồ". Ở ngoại ô, khu phố cổ dọc đường vẫn được giữ gìn bằng lòng tôn trọng văn hóa của người dân. Họ chỉ sửa chữa nội thất, còn mặt tiền không làm mới.
![]() |
Tôi và vợ đã trở lại Hà Giang sau chuyến đi vào 7-8 năm trước. |
Năm 2022-2023, vợ chồng tôi vài lần trở lại Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), chiêm ngưỡng vẻ đẹp dữ dội của đá xám tai mèo giữa đất trời Đông Bắc giá rét. Dừng chân tại cổng trời Quản Bạ sau khi tốn sức vượt hàng trăm bậc thang, núi đôi Cô Tiên đã ở trước mắt, gần đến mức có thể với tay chạm vào. Đi nhiều quốc gia, chúng tôi thấy cảnh đẹp Việt Nam vượt trội hơn tất cả.
Đó là kỷ niệm cuối cùng của chúng tôi. Vợ tôi đã qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh, hành trình phượt 2 người trên một xe đã khép lại. Tôi đi khắp thế giới, nhưng lại không còn "thế giới" của mình.
Không rong ruổi một mình
Khi vợ mất, tôi đã sống trong nỗi buồn điên dại mà tôi chưa từng tưởng tượng. Tôi dành thời gian cân bằng lại cuộc sống, tự chiêm nghiệm những chuyến đi cùng nhau để vực dậy tinh thần. Hiện tại, tôi vẫn một mình rong ruổi khắp nơi như sở thích của cả 2.
Giữa tháng 4, tôi đã đến Mũi Né (Lâm Đồng) bằng chiếc xe đạp gấp trong chuyến Campuchia - Thái Lan - Myanmar. Chuyến đi ngắn ngày này như một cách trở lại, để tôi bớt đi nỗi buồn, và cũng để tôi biết mình vẫn còn đủ sức để lang thang khắp nơi bằng phương tiện do vợ tôi nghĩ ra.
![]() |
Tôi check-in tại Union Buildings - nơi làm việc của Tổng thống Nam Phi. |
Gần đây nhất, tôi cùng một hướng dẫn viên đi vòng quanh Nam Phi - nơi vợ chồng tôi từng nói với nhau sẽ đến thăm. Ấn tượng đầu tiên là nơi đây nhiều cây xanh, xe cộ không quá đông khiến tôi cảm thấy không khí bình yên đến lạ. Nam Phi không nghèo, đường sá sạch đẹp, nhà cửa kiến trúc phương Tây hiện đại, tôi có cảm giác như đang ở một thành phố châu Âu.
Ngày cuối cùng, tôi tham quan khu bảo tồn thiên nhiên Pilanesberg. Thuật ngữ the big five (5 con thú của châu Phi) ít người biết, trong đó có tôi. Năm con thú nguy hiểm và khó săn lần lượt là trâu rừng, voi, tê giác đen, báo và sư tử. Chúng ẩn đâu đó trong bụi cỏ dày để con người phải hồi hộp tìm kiếm. Cảnh tượng này làm tôi chợt nhớ đến năm 2022, trong chuyến xuyên Việt, tôi và vợ cũng ghé thăm nhiều khu bảo tồn và vườn quốc gia.
Hành trình của riêng tôi vẫn tiếp tục, nhưng tôi không đơn độc, bà ấy sẽ luôn đồng hành, cùng tôi đi đến những nơi mà chúng tôi từng đi hoặc dự định đi.
"Tôi đã thử, bạn thì sao?" là những câu chuyện du lịch độc đáo, ấn tượng được kể bởi chính những bước chân không ngại đi xa. Tại đây, bạn sẽ được đọc, xem, cảm nhận niềm đam mê xê dịch của nhân vật và biết đâu, một ngày bạn cũng lên đường. Bạn cũng có thể gửi câu chuyện du lịch thú vị của mình cho Znews thông qua email: toasoan@znews.vn.