Cuối tuần vừa rồi, tôi và một đồng nghiệp cùng đi dự đám cưới của một người em chơi chung trong công ty. Em làm cùng phòng, còn khá trẻ, mới vào làm được hơn một năm. Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng bình dân, không quá xa trung tâm. Hai anh em tôi bàn nhau bỏ phong bì mỗi người 500.000 đồng - mức tôi thường "đặt định" cho đồng nghiệp chung cơ quan, coi như vừa phải.
Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng trên đường về, anh đồng nghiệp ngồi cùng xe bỗng buông một câu khiến tôi suy nghĩ mãi: "Cỗ cưới này chắc chỉ đáng tầm 300 nghìn thôi, bỏ phong bì 500 nghìn thấy hơi phí". Tôi bật cười, không biết phải phản ứng thế nào? Tôi chỉ đáp nhẹ nhàng: "Thôi mà, mừng cưới là mừng cho họ, có phải đi ăn cỗ đâu mà tính lời lỗ".
Anh bạn tôi im lặng, nhưng tôi thấy rõ sự tiếc nuối trong ánh mắt. Có lẽ, anh thật lòng cảm thấy "thiệt" vì bỏ phong bì mừng cưới như vậy. Còn tôi, trên đường về, lại suy nghĩ nhiều hơn về chuyện phong bì, cỗ cưới – một điều tưởng nhỏ nhưng hình như đang phản ánh khá rõ cách con người đối xử với nhau trong xã hội.
Tôi không phủ nhận rằng, trong bối cảnh vật giá tăng cao, thu nhập không phải ai cũng dư dả, việc tính toán chi tiêu là điều dễ hiểu. Nhưng đi đám cưới, ít nhất với tôi, không chỉ là "ăn một bữa, trả một khoản tương đương". Đó là lời chúc, là sự chia sẻ niềm vui trong một dịp trọng đại của người khác. Nếu cứ cân đo từng đĩa gà, chén canh hay miếng cá, liệu chúng ta còn giữ được ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của việc mừng cưới?
>> Tôi mất một phần ba tháng lương vì tuần nhận 5 thiệp mời cưới
Ngày xưa, ở quê tôi, người ta đi đám cưới chỉ đơn giản là mang theo vài gói trà, cân đường, hoặc phong bì vài chục nghìn. Không ai nghĩ đến chuyện "cỗ đáng bao nhiêu?". Người ta đến là để chung vui, để chúc phúc, để chứng kiến hạnh phúc của cô dâu chú rể. Bây giờ, xã hội phát triển, tiệc cưới sang hơn, nhưng dường như tấm lòng lại trở nên tính toán hơn.
Tôi nhớ có lần một người bạn kể, anh đi ăn cưới một đồng nghiệp ở khách sạn sang trọng, bỏ phong bì một triệu đồng, mà vẫn bị người khác chê là "mừng ít". Tôi nghe mà chỉ biết cười. Từ khi nào mà niềm vui của người khác lại trở thành nơi để chúng ta cân đo giá trị của chính mình?
Tôi không giàu có, lương tôi cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng với tôi, 500.000 đồng không phải là khoản quá lớn đến mức phải "xót". Tôi nghĩ, khi mình đã quyết định đi ăn cưới một ai đó, nghĩa là mình chấp nhận chia sẻ một phần nhỏ niềm vui với họ. Dù cỗ cưới chỉ đáng giá 300.000 đồng, thì tôi vẫn xem phần còn lại là tấm lòng, là sự hiện diện của mình trong một ngày quan trọng của họ.
Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi "lý tưởng hóa" chuyện mừng cưới. Nhưng tôi thật sự tin rằng, nếu ai cũng nhìn mọi việc dưới góc độ lời - lỗ, hơn - thiệt, thì các mối quan hệ trong xã hội này sẽ ngày càng trở nên lạnh lẽo. Đôi khi, niềm vui của người khác không cần phải đo bằng giá trị vật chất, mà chỉ cần một tấm lòng. Bởi một lời chúc thật tâm, một cái bắt tay, hay chỉ đơn giản là sự có mặt đúng lúc, đôi khi còn quý hơn cả một phong bì dày tiền.
Với tôi, 500.000 đồng ấy là món quà nhỏ gửi gắm lời chúc phúc chân thành. Tôi không thấy thiệt, mà thấy vui vì ít nhất, mình vẫn còn biết trân trọng niềm vui của người khác, chứ không tính toán từng đồng cho những điều đáng lẽ phải xuất phát từ tình cảm. Ttôi chỉ thấy tiếc vì giữa đời sống hiện đại, cái "tình" trong những dịp như thế này đang dần ít đi.
Hoa Nguyen