Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Truyền thông chính sách còn yếu, kém

TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nhìn nhận truyền thông chính sách đang là vấn đề yếu và kém của chúng ta, nên cần phải có thay đổi tư duy cho phù hợp.
Truyền thông chính sách có ý nghĩa thế nào?
Ngày 15.8, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật".
Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cho rằng: "Mối quan hệ giữa truyền thông và xây dựng pháp luật không còn là mối quan hệ một chiều hay song song, mà đã trở thành một quan hệ mang tính tương tác cao".
Truyền thông định hình dư luận, dư luận tạo áp lực lên quá trình lập pháp, và ngược lại, chất lượng của quá trình lập pháp sẽ củng cố hoặc tác động niềm tin của công chúng vào hệ thống.
Từ đó, ông Đức Hiển kiến nghị, cần xây dựng các quy trình chính thức, minh bạch để tiếp nhận và xử lý có hệ thống, hiệu quả các ý kiến đóng góp của truyền thông báo chí, mạng xã hội, không để nó chỉ dừng lại ở việc phản ứng đơn tuyến, thụ động. Do đó, cần chú trọng đầu tư nâng cao "năng lực truyền thông chính sách" cho bộ máy công quyền lẫn các cơ quan báo chí.
Cũng theo Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, cần xây dựng những tập đoàn báo chí, truyền thông mạnh về truyền thông chính sách, với hệ sinh thái các nền tảng số phong phú, hiệu quả. Điều này đòi hỏi luật Báo chí mới trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 tới đây phải tạo hành lang pháp lý để hình thành và phát triển những tập đoàn báo chí mạnh, hướng tới thực hiện có hiệu quả cao nhất nhiệm vụ truyền thông chính sách nói chung và truyền thông trong công tác xây dựng pháp luật nói riêng.
Trước ý kiến trên, TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nhìn nhận: "Truyền thông chính sách đang là vấn đề yếu và kém của chúng ta. Vì thế cần biết chọn lựa về những vấn đề trọng tâm để xin ý kiến người dân".
Chống lại tư duy quan liêu, xin - cho
Theo ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Nghị quyết 66-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp. Thay vì chỉ xem pháp luật là công cụ quản lý nhà nước đơn thuần, nghị quyết đã nâng tầm pháp luật thành một công cụ kiến tạo phát triển, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo.
Quan điểm "đầu tư cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật là đầu tư cho phát triển", cho thấy việc ban hành các chính sách, pháp luật chất lượng cao không phải là một gánh nặng chi phí mà là một khoản đầu tư chiến lược, mang lại lợi ích to lớn cho cả nền kinh tế và xã hội.
Nghị quyết 66 cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác thi hành pháp luật hiện nay, bao gồm tình trạng pháp luật chưa được thực thi nghiêm minh, còn tồn tại sự thiếu nhất quán và sự lạm dụng quyền lực. Để giải quyết những vấn đề này, nghị quyết đã đặt ra yêu cầu phải "bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội".
"Điều này đòi hỏi sự thay đổi từ chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những người trực tiếp thực thi pháp luật. Họ phải có tư duy phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển, thay vì tư duy quản lý, ban phát", ông Mai Ngọc Phước nói.
Cũng theo Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, đối với người dân, nghị quyết cũng thúc đẩy tinh thần người dân được làm những gì pháp luật không cấm. Đây là một quan điểm đột phá, tạo ra sự tự do và sáng tạo cho người dân trong mọi hoạt động của đời sống. Thay vì phải xin phép mọi thứ, người dân có thể chủ động thực hiện các quyền và lợi ích của mình, miễn là không vi phạm pháp luật.
Điều này giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống và công việc của người dân, đồng thời chống lại tư duy quan liêu, "xin - cho" trong bộ máy nhà nước.
Pháp luật vẫn còn nhiều vướng mắc trong áp dụng thực tiễn
Theo ông Quách Hữu Thái, Phó chánh án TAND TP.HCM, năm 2024 tổng số vụ việc mà tòa thụ lý là 79.000 vụ (chiếm 1/8 cả nước), đã giải quyết hơn 69.000 việc, là tòa án có số lượng án khổng lồ.
Tòa án là nơi áp dụng pháp luật, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, theo ông Thái, hiện pháp luật vẫn còn chưa hoàn thiện, vẫn còn vướng mắc trong quá trình áp dụng. Chẳng hạn như bộ luật Dân sự quy định phải bảo vệ người thứ ba ngay tình. Trong vụ án dân sự, người đi xem nhà đã chụp lại sổ đỏ của chủ nhà rồi đi làm sổ giả. Từ đó dùng sổ giả này bán cho người thứ ba. Nhưng nếu chúng ta vì bảo vệ người thứ ba ngay tình thì bỏ quyền lợi của chủ sở hữu ban đầu.
Theo ông Thái, Nghị quyết 66-NQ/TW đã chỉ ra phương hướng chiến lược cho việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đối với TAND TP.HCM, việc triển khai thực hiện nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử.
TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thông tin để tháo gỡ điểm nghẽn do quy định của pháp luật, qua rà soát có hơn 2.000 kiến nghị, phản ánh về các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật tại gần 790 văn bản. Trong đó, nhất trí 834 (gần 40%), không nhất trí hơn 1.200, chưa thống nhất giữa các cơ quan là 21.
Thứ trưởng lưu ý thêm, trên thực tế, luật quy định đã rõ ràng nhưng vẫn có trường hợp hiểu chưa đúng luật.