Những ý kiến trao đổi với Báo Thanh Niên cho rằng trong bài toán để thu hút, giữ chân nhân tài, đặc biệt chủ nhân các tấm huy chương Olympic quốc tế thì trả lương cao chỉ là một phần giải pháp. Quan trọng hơn nữa là cơ chế, môi trường...
Nhiều nhân tài từ chối lương cao, vì thấy môi trường không phù hợp
Một doanh nhân trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, là cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết ông chứng kiến nhiều học sinh giỏi quốc gia, chủ nhân nhiều huy chương Olympic quốc tế và nhiều bạn có thể coi là nhân tài trong lĩnh vực mình học đã lựa chọn học tập lên cao nữa và làm việc ở nước ngoài, sau quá trình học tập ở nước ngoài.
Một số, theo ông chứng kiến, cũng trở về Việt Nam. Song, cũng có thực tế nhiều nhân tài được mời về Việt Nam làm việc, doanh nghiệp tập đoàn trong nước sẵn sàng trả lương cao nhưng họ từ chối. Điều này cho thấy rằng để thu hút, giữ chân nhân tài thì trả lương cao không phải là giải pháp tối ưu. Và cũng không phải nhân tài từ chối về Việt Nam làm việc vì lương thấp.
"Một số lý do tôi thấy nhiều bạn trẻ giỏi, tài năng, không chỉ là chủ nhân huy chương Olympic, ở lại nước ngoài làm việc mà không về nước, có thể liệt kê ra, như môi trường làm việc trong nước còn bó buộc. Môi trường làm việc chưa cho các bạn thoải mái, tự do sáng tạo, cản trở nhiệt huyết của sức trẻ, lâu ngày bị trì trệ. Bên cạnh đó, các bạn cảm thấy cơ sở vật chất, hạ tầng nơi làm việc để tiếp tục nghiên cứu còn gặp nhiều hạn chế. Kế bên nữa là môi trường sống, chất lượng cuộc sống có nhiều chênh lệch giữa các quốc gia hiện đại, phát triển mà các và ở trong nước...", doanh nhân này cho hay.
Do đó, theo ông, muốn thay đổi, thu hút, giữ chân nhân tài cần thay đổi đồng bộ các giải pháp. Không chỉ là chi trả cho họ một mức lương cao, chế độ đãi ngộ xứng đáng, mà còn nhiều giải pháp ở góc độ thượng tầng khác, để cải thiện, thay đổi các vấn đề nêu trên.
Sự trở về nếu có hệ sinh thái phù hợp là lựa chọn tốt nhất
Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp Trường tiểu học và THCS Tài Năng Trẻ Châu Á (ATY), cho biết: "Tôi có dịp làm việc với nhiều tập đoàn lớn và gặp rất nhiều bạn trẻ xuất sắc. Nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó xuất thân từ trường chuyên hay có huy chương Olympic. Trường chuyên không đồng nghĩa với "nhân tài"; đúng hơn, đó là nơi quy tụ những học sinh học tốt và nhiều khát vọng, nhờ vậy thúc đẩy nhau tiến bộ. Trong thế giới biến đổi nhanh, khi trí tuệ nhân tạo (AI) đã đi vào hầu hết lĩnh vực, khái niệm "nhân tài" cần được hiểu rộng hơn: được đào tạo toàn diện, có nhân cách tốt, kỹ năng vững, và khả năng thích ứng nhanh, làm việc hiệu quả. Chỉ như vậy các bạn trẻ mới có thể đóng góp thiết thực cho đất nước".
"Tôi khá băn khoăn trước đề xuất xây giáo trình riêng cho học sinh trường chuyên. Mục tiêu là gì? Học trước, học cao hơn để tích lũy chứng chỉ hay dễ đạt giải ở các kỳ thi? Nếu chỉ dừng ở đó thì e là lãng phí tiềm năng của các em. Khi đã giỏi, các em cần một môi trường nuôi dưỡng tự học, có người hướng dẫn khi cần, và cơ hội nghiên cứu chuyên sâu theo hứng thú.Còn chuyện làm việc ở đâu sau khi tốt nghiệp, điều quan trọng nhất là có môi trường để phát huy năng lực. Nếu về nước mà có hệ sinh thái phù hợp, đó là lựa chọn tốt nhất; còn nếu không, sự trở về đôi khi chỉ biến thành một sự lãng phí", tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân thẳng thắn.
Khi yếu tố con người được chú trọng, nhân tài sẽ biết nên ở lại nước ngoài hay về Việt Nam
Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, Huỳnh Phạm Nghi Văn, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa, TP.HCM), hiện đang là sinh viên ĐH Chiết Giang, Trung Quốc - ngôi trường đứng thứ 4 Trung Quốc, xếp hạng 39 thế giới theo THE 2026 - cho rằng thực tế trên xuất phát từ truyền thống trọng dụng nhân tài của xứ sở tỉ dân. Quá trình này bắt đầu ngay từ lúc phát hiện chứ không đợi tới khi cần "sử dụng" nhân tài thì các bên mới tìm cách vận động.
"Học sinh Trung Quốc hiểu rằng việc đạt giải hay điểm cao không chỉ là một tấm giấy khen treo tường mà là 'tấm vé đổi đời' cho bản thân và gia đình", nữ sinh từng đạt giải khoa học kỹ thuật và học sinh giỏi cấp thành phố nhấn mạnh.
Đó cũng là lý do nữ sinh Việt Nam này tin rằng nếu yếu tố con người được chú trọng, nhiều nhân tài sẽ biết nên chọn ở lại hay quay về Việt Nam cống hiến. Điều đầu tiên là phải tạo điều kiện để các bạn được tập trung học tập, nghiên cứu và song song đó là cơ hội việc làm lương cao để lo cho bản thân và gia đình, đồng thời nên có sự quan tâm đồng đều giữa các khối ngành, đặc biệt khi những cuộc thi Olympic quốc tế học sinh Việt tham gia hiện nay chủ yếu thiên về nhóm khoa học tự nhiên như toán, hóa, sinh...
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thu hút, giữ chân nhân tài ra sao?
Ở bình diện quốc tế, Việt Nam phải cạnh tranh thu hút, giữ chân nhân tài không chỉ với các nước phương Tây mà còn với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á. Chẳng hạn ở Nhật Bản, tờ The Japan Times đưa tin chính quyền nước này sẽ bãi bỏ chương trình thực tập sinh hiện hành và thay bằng một hệ thống mới từ tháng 4 năm sau, với mục tiêu thu hút và giữ chân nhân tài quốc tế.
Không chỉ thu hút nhân tài nước ngoài, các nơi còn chú trọng giữ chân nhân tài trong nước. Đơn cử, ngày 7.11 mới đây Bộ Khoa học và công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc đã công bố kế hoạch lựa chọn, hỗ trợ 100 nhà nghiên cứu để ngăn tình trạng chảy máu chất xám. Kế hoạch này kéo dài trong 5 năm, mỗi năm có 20 người được chọn để trao danh hiệu "nhà khoa học quốc gia".
Đây là những nhân tài trong nước có thành tựu nghiên cứu tầm cỡ thế giới, được nhận kinh phí 100 triệu won mỗi năm (1,8 tỉ đồng) và được tạo nhiều điều kiện thuận lợi khác để thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D). Ngoài ra, Hàn Quốc còn tăng cường hỗ trợ tài chính cho sinh viên khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) đồng thời mở rộng cơ hội việc làm trong khu vực công cho các nhà nghiên cứu trẻ.
Song song đó, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút 2.000 nhà nghiên cứu nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược cốt lõi như AI, công nghệ lượng tử và công nghệ sinh học tiên tiến... bằng cách nới lỏng chính sách thị thực (visa) và lộ trình thường trú, nhập tịch vào nước này, theo tờ The Chosun Daily.
Kinh nghiệm từ Trung Quốc cũng đáng tham khảo khi nhiều người trẻ Việt đều biết tới câu chuyện các trường ĐH nước này "làm mọi cách" để tranh giành nhân tài trong nước, từ các thí sinh đạt giải Olympic quốc tế tới những ai đạt điểm cao ở kỳ thi tuyển sinh ĐH (gaokao). Không chỉ "giữ chỗ" cho học sinh dù chưa tốt nghiệp, các trường ĐH thậm chí còn đến tận nhà thuyết phục gia đình của nhân tài cho con đăng ký học ở đơn vị mình.
Còn tại Đài Loan, hồi tháng 8 sửa luật dành cho chuyên gia quốc tế nhằm thu hút và giữ chân hơn 10.000 chuyên gia mỗi năm, chú trọng nới lỏng các quy định làm việc, cư trú. Một trong những thay đổi quan trọng là cho phép sinh viên quốc tế ở lại tối đa 2 năm sau tốt nghiệp, đồng thời cho phép chuyên gia quốc tế tốt nghiệp từ 1.500 ĐH hàng đầu thế giới được tới Đài Loan làm việc ngay lập tức thay vì phải có 2 năm kinh nghiệm như trước.
Thậm chí, những chuyên gia quốc tế chưa là thường trú nhân cũng được hưởng lương hưu, trong khi những ai là thường trú nhân sẽ được hưởng thêm trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp đào tạo nghề và ngày nghỉ phép chăm con, theo tờ Taiwan News. Luật mới nêu trên dự kiến có hiệu lực từ tháng 1.2026.














