Thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia: Khởi đầu quan trọng để gây dựng niềm tin

Lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia có hiệu lực từ 0h ngày 29-7 sau cuộc thảo luận ở Malaysia, chấm dứt giao tranh làm 36 người thiệt mạng. Tuy nhiên, đây chỉ là sự tạm dừng chứ không phải giải pháp căn cơ.
Thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia đã mang lại hy vọng xoa dịu căng thẳng sau các cuộc đụng độ dữ dội ở khu vực biên giới. Nhưng sự ổn định và hòa bình lâu dài vẫn phụ thuộc vào những cuộc đàm phán chân thành để giải quyết các tranh chấp biên giới sâu sắc kéo dài nhiều thập niên.
Đòn bẩy kinh tế hiệu quả
Không thể phủ nhận vai trò trực tiếp và quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc làm trung gian cho cuộc ngừng bắn này. Ông đã đích thân nói chuyện với các nhà lãnh đạo hai nước và thúc giục họ chấm dứt giao tranh bằng phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả: sử dụng sức mạnh kinh tế của Mỹ như công cụ gây áp lực.
Ông Trump công khai tuyên bố Mỹ sẽ "không quay lại bàn đàm phán thương mại" với cả hai nước cho đến khi giao tranh dừng lại. Biện pháp đe dọa trừng phạt kinh tế này tỏ ra rất hiệu quả khi Mỹ là thị trường xuất khẩu chính của cả Thái Lan và Campuchia.
Năm 2024, thặng dư mậu dịch của Thái Lan với Mỹ đạt 45,6 tỉ USD, trong khi Mỹ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Campuchia với khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Campuchia đã lên tới 12,3 tỉ USD, và quan trọng hơn, Campuchia đã được hưởng nhiều ưu đãi xuất khẩu hàng vào Mỹ trong nhiều năm qua.
Trung Quốc cũng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc đưa hai nước ngồi xuống bàn đàm phán, mặc dù ít trực tiếp hơn. Bắc Kinh kêu gọi bình tĩnh và thúc giục cả hai bên giải quyết khác biệt một cách hòa bình, tái khẳng định lập trường trung lập.
Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu và nhà đầu tư lớn của cả hai nước. Phnom Penh đặc biệt phụ thuộc vào Trung Quốc để phát triển kinh tế và đầu tư, bao gồm Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Vì vậy, mất thiện cảm với Trung Quốc sẽ gây hậu quả kinh
tế đáng kể.
Trường hợp hưu chiến giữa Thái Lan và Campuchia là ví dụ thuyết phục về việc đòn bẩy thương mại, các mối đe dọa trừng phạt kinh tế và vai trò hòa giải chủ động của ASEAN có thể được sử dụng hiệu quả trong quan hệ quốc tế, ít nhất trong ngắn hạn.
Thách thức từ sâu bên trong
Tuy nhiên, cuộc ngừng bắn hiện tại, phần lớn được thúc đẩy bởi áp lực bên ngoài và khủng hoảng nhân đạo do giao tranh gây ra, chỉ là sự tạm dừng tiếng súng. Mặc dù thỏa thuận ở Malaysia giúp ngăn chặn giao tranh thành công, song nó không giải quyết được các vấn đề lịch sử và lãnh thổ sâu sắc.
Sức ép kinh tế từ ông Trump chủ yếu giải quyết các triệu chứng (giao tranh) thay vì nguyên nhân mâu thuẫn cơ bản như tranh chấp biên giới, chủ nghĩa dân tộc và những bất đồng lịch sử kéo dài nhiều thập niên.
Về bản chất, các mối đe dọa thương mại hiệu quả trong việc ngăn chặn hành vi tiêu cực, nhưng không cung cấp khuôn khổ hay động lực để giải quyết các tranh chấp phức tạp như phân định biên giới. Nếu không giải quyết các vấn đề cốt lõi, xung đột có thể dễ dàng bùng phát trở lại khi áp lực bên ngoài giảm bớt.
Vấn đề chính trị nội bộ của mỗi nước cũng là trở ngại cho hòa bình lâu dài. Các tranh chấp biên giới thường bị giới tinh hoa chính trị ở cả hai nước lợi dụng để tập hợp tình cảm dân tộc, củng cố quyền lực hoặc đánh lạc hướng khỏi các vấn đề khó khăn trong nước.
Điều này khiến các nhà lãnh đạo khó thỏa hiệp, vì bất kỳ sự "mềm yếu" nào trong tuyên bố liên quan đến lãnh thổ đều có thể bị đối thủ chính
trị lợi dụng.
Thách thức khác là tinh thần chủ nghĩa dân tộc. Những ngôi đền Preah Vihear, Prasat Ta Muen Thom và Prasat Ta Krabey dọc biên giới Thái Lan - Campuchia có ý nghĩa văn hóa và lịch sử to lớn đối với cả hai quốc gia, khiến bất kỳ tuyên bố lãnh thổ nào cũng mang tính cảm xúc cao và gắn liền với niềm tự hào dân tộc.
Phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) năm 1962 trao Preah Vihear cho Campuchia không giải quyết hoàn toàn các vấn đề biên giới và tiếp tục là điểm gây tranh cãi.
Nếu không giải quyết những bất đồng cơ bản về phân định biên giới, sự gắn bó sâu sắc về mặt cảm xúc của người dân hai nước với những di tích lịch sử này, kết hợp với "động cơ chính trị" để duy trì tranh chấp, căng thẳng sẽ tiếp tục âm ỉ vô thời hạn, nguy cơ bùng phát trong tương lai luôn chực chờ.