Nhảy đến nội dung
 

Thấy gì từ thông báo khẩn của Mỹ Tâm

Bài đăng cảnh báo của Mỹ Tâm một lần nữa nhắc nhở giới giải trí về vấn nạn giả mạo hình ảnh, giọng nói người nổi tiếng đang tràn lan, khó kiểm soát.

Mới đây, Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp. Nữ ca sĩ nhấn mạnh việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh, pháp luật hiện hành.

Thời gian qua, không ít nghệ sĩ Việt bức xúc trước tình trạng bị giả mạo để trục lợi, kinh doanh trái phép. Không lâu trước, Đàm Thu Trang đăng ảnh chụp màn hình các trang giả mạo cô. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu nhầm không đáng có.

Thiệt hại kép cho nghệ sĩ và khán giả

Trước đó, hình ảnh của Đức Phúc trong chung kết Intervision 2025 bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép. Sau đó, quản lý của Đức Phúc phải lên tiếng cảnh báo người hâm mộ. Cùng thời điểm, MC Cát Tường thông báo cho khán giả biết việc cô bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh, danh tính nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Nghiêm trọng nhất có thể kể tới trường hợp Phương Mỹ Chi. Cuối 2023, video nhạy cảm được cho là của Phương Mỹ Chi bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội.

Sau đó, Phương Mỹ Chi lên tiếng: “Chuyên gia công nghệ nhận định đây là clip được can thiệp bằng công nghệ deepfake. Không riêng Chi mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp tương tự, phổ biến hơn là cuộc gọi video lừa đảo hiện nay cũng sử dụng công nghệ này”.

My Tam anh 1My Tam anh 2

Mỹ Tâm và Phương Mỹ Chi cùng nhiều sao Việt là nạn nhân của tình trạng giả mạo gương mặt, giọng nói. Ảnh: FBNV.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng là nạn nhân của vấn nạn deepfake. Khi đó, video nóng có cô gái với gương mặt giống Lan Ngọc bỗng tràn lan trên mạng xã hội. Ngay lập tức, quản lý của Lan Ngọc bày tỏ sự bức xúc.

“Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của Ngọc và ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nghệ sĩ, công ty chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất tức giận, bị sốc khi nghệ sĩ trở thành một nạn nhân của deepfake và những vụ bôi nhọ qua mạng”, quản lý Lan Ngọc khẳng định.

Ngay cả các sao nam như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Quân A.P, Liên Bỉnh Phát… cũng bị ghép mặt vào ảnh dung tục rồi rao bán trên mạng xã hội. Điều đó cho thấy vấn nạn giả mạo diễn ra đã nhiều năm với đủ hình thức và mức độ khác nhau.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định việc sử dụng công nghệ AI, đặc biệt deepfake để giả mạo nghệ sĩ đang gây ra những thiệt hại kép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả nghệ sĩ và công chúng.

Đối với nghệ sĩ, thiệt hại chính là uy tín và hình ảnh mà họ đã mất rất nhiều năm, thậm chí cả sự nghiệp để xây dựng. Hình ảnh của nghệ sĩ bị gắn liền với sản phẩm kém chất lượng, những lời kêu gọi đầu tư lừa đảo hoặc thậm chí các phát ngôn sai lệch. Điều này trực tiếp làm giảm giá trị thương hiệu của họ.

Bên cạnh đó, khi hình ảnh nghệ sĩ bị tổn hại, các nhãn hàng chân chính sẽ e ngại hợp tác, dẫn đến việc nghệ sĩ mất các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu. Đặc biệt các nghệ sĩ phải liên tục đối mặt với khủng hoảng truyền thông, mất thời gian, công sức và chi phí pháp lý để đính chính, yêu cầu gỡ bỏ nội dung giả mạo.

“Khán giả là nạn nhân trực tiếp của các hành vi lừa đảo này và hậu quả họ gánh chịu cũng rất nặng nề. Rất nhiều người hâm mộ vì tin tưởng vào hình ảnh của nghệ sĩ đã bỏ tiền ra mua sản phẩm giả, kém chất lượng hoặc tham gia các mô hình đầu tư lừa đảo rồi mất trắng tài sản. Nguy hiểm hơn, nhiều video deepfake quảng cáo các loại thuốc chữa dứt điểm bệnh nan y, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Khán giả, đặc biệt người lớn tuổi nếu tin dùng có thể gánh chịu hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí là tiền mất, tật mang", luật sư nói.

Luật sư thông tin thêm: "Khi thật giả lẫn lộn, khán giả sẽ dần mất niềm tin. Họ không chỉ nghi ngờ nghệ sĩ bị giả mạo mà còn hoài nghi cả những nghệ sĩ chân chính khác, thậm chí hoài nghi cả truyền thông. Điều này tạo ra một môi trường thông tin độc hại, nơi mọi người không còn biết tin vào đâu. Thậm chí sau này một video thật của nghệ sĩ đăng lên thì chính khán giả cho rằng đó có thể là lừa đảo”.

Vấn nạn khó xử lý triệt để

Theo luật sư, đây là vấn nạn đã kéo dài nhiều năm nhưng khó xử lý triệt để. Vấn đề này giống một cuộc chiến mà nghệ sĩ thường xuyên ở thế bị động, phải chạy theo để xử lý hậu quả. Lý do nằm ở 3 điểm chính sau: Một là công nghệ phát triển nhanh hơn hành lang pháp lý.

Công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) và deepfake đang phát triển với tốc độ vũ bão. Ngày nay, chỉ cần một vài hình ảnh, đoạn âm thanh ngắn là kẻ xấu có thể tạo ra video giả mạo tương đối tinh vi. Trong khi đó, việc xây dựng, cập nhật các quy định pháp lý luôn cần thời gian nghiên cứu, thẩm định và ban hành.

Thứ 2, kẻ lừa đảo không bao giờ xuất hiện công khai. Chúng sử dụng các tài khoản ảo, máy chủ đặt ở nước ngoài và dịch vụ che giấu danh tính. Khi nghệ sĩ hoặc cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu chặn một tài khoản, ngay lập tức hàng chục tài khoản khác mọc lên.

Nguyên nhân thứ 3 là tốc độ lan truyền của mạng xã hội. Một video deepfake lừa đảo chỉ cần vài giờ để tiếp cận hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người dùng qua các nền tảng.

Luật sư cho biết pháp luật Việt Nam đã có các quy định xử lý hành vi giả mạo người khác để trục lợi, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Truy cứu trách nhiệm hình sự khi có yếu tố chiếm đoạt hoặc xâm hại nghiêm trọng. Ví dụ dùng video, giọng nói giả để dụ chuyển tiền, đầu tư… có thể xử lý về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS 2015) với mức án cao nhất là tù chung thân.

Nếu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng xã hội, livestream… có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản (Điều 290 BLHS 2015) có mức án cao nhất là 20 năm tù. Nếu clip giả mạo nhằm bôi nhọ, đặt điều có thể xem xét về Tội làm nhục hoặc vu khống (Điều 155, 156 BLHS) với mức án cao nhất từ 5-7 năm.

Xử phạt hành chính khi phát tán thông tin giả, sai sự thật: Hành vi đăng, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm người khác trên mạng sẽ bị xử phạt theo Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Thực tế cơ quan chức năng thường áp mức 10-20 triệu đồng tùy hành vi, kèm theo buộc gỡ bỏ hoặc cải chính.

Bên cạnh đó Luật An ninh mạng 2018 nghiêm cấm nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự, cho phép các nền tảng yêu cầu gỡ hoặc chặn nội dung vi phạm.

Quảng cáo trái phép bằng hình ảnh, giọng nói nghệ sĩ: Dùng hình ảnh, lời nói của cá nhân để quảng cáo khi chưa được đồng ý là hành vi bị cấm theo Luật Quảng cáo 2012 và bị xử phạt theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Mức phạt thường từ 20-40 triệu đồng với cá nhân vi phạm, kèm biện pháp buộc tháo gỡ hoặc xóa quảng cáo.

Trách nhiệm bồi thường dân sự: Nghệ sĩ có quyền yêu cầu chấm dứt xâm phạm, xin lỗi, cải chính, bồi thường thiệt hại theo Điều 32 BLDS 2015 khi hình ảnh, giọng nói của mình bị sử dụng trái phép (kể cả deepfake thương mại).

"Như vậy, chế tài của chúng ta không thiếu và rất nghiêm khắc. Vấn đề lớn nhất, như đã trao đổi ở câu trước, chính là việc truy tìm, xác định danh tính của kẻ phạm tội đang ẩn nấp trên không gian mạng, đặc biệt là các đối tượng hoạt động có tổ chức và đặt máy chủ ở nước ngoài", luật sư nhận định.

Theo luật sư, để giảm thiểu rủi ro từ vấn nạn giả mạo, nghệ sĩ cần tập trung xây dựng các kênh truyền thông chính thức, đồng thời thường xuyên thông tin đến khán giả.

Bên cạnh đó về mặt pháp lý, nghệ sĩ nên sớm đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho nghệ danh, hình ảnh cá nhân. Khi có sự việc xảy ra, đây là cơ sở pháp lý rất mạnh để yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Trong trường hợp phát hiện video deepfake, nghệ sĩ cần nhanh chóng đính chính ngay trên kênh chính chủ và truyền thông. Đồng thời thực thi việc báo cáo vi phạm video và tài khoản giả mạo đó với nền tảng, sau đó thu thập bằng chứng, tiến hành các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn