Viết bài này, tham gia cuộc thi Thanh Niên và tôi, tôi không nghĩ mình có thể đạt được giải thưởng, tôi chỉ muốn kể một cảm xúc nhỏ, một 'thất bại dịu êm', một kỷ niệm đẹp, đã giúp tôi quyết tâm hơn, để trân quý hơn, trách nhiệm hơn với hành trình chữ nghĩa đầy nhọc nhằn của mình.
Thanh Niên trở thành món ăn tinh thần
Thế hệ chúng tôi, những người sinh ra và lớn lên ngay sau ngày đất nước thống nhất, trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy khốn khó, thiếu thốn đủ bề. Việc được đọc một cuốn sách, một tờ báo mới nhiều khi là sự xa xỉ. Dẫu vậy, niềm đam mê đọc vẫn cứ thường trực cháy trong tôi. Lớn lên, đi học xa, đi làm, niềm đam mê ấy mới phần nào được thỏa.
Chừng hai mươi năm trước, dường như ở mọi góc giao lộ nào ta cũng có thể bắt gặp các sạp báo. Và hình ảnh những em bé bán báo dạo hiện hữu trên khắp các ngả đường. Trong xấp báo nặng trên tay, đương nhiên chiếm phần đa là những tờ Thanh Niên còn nóng hổi, thơm mùi mực mới.
Thanh Niên đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của không ít người, trong đó có tôi. Lúc rảnh rang ghé quán cà phê, là y rằng tôi dáo dác tìm kiếm tờ Thanh Niên đọc ké. Lúc bận rộn không ghé quán được thì sẽ mua về tranh thủ đọc. Còn bây giờ, cùng với sự phát triển bùng nổ của công nghệ, Thanh Niên nhanh nhạy có phiên bản điện tử, bởi vậy tôi cũng hay vào xem.
Thanh Niên đã cung cấp cho tôi thêm nhiều sự hiểu biết. Từ những thông tin thời sự nóng hổi mỗi ngày đến muôn màu cuộc sống, từ kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, thể thao, giáo dục, sức khỏe… Không chỉ trên đất nước Việt Nam mến yêu mà còn trên toàn thế giới thông qua những bản tin, những chuyên mục luôn được làm mới, đầy trí tuệ và những cuộc thi viết chất lượng khơi dậy, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và lẽ sống cao đẹp.
Hăm hở viết và háo hức đợi chờ
Trong những cuộc thi ấy, khiến trái tim tôi xốn xang nhất chính là cuộc thi viết Hào khí Miền Đông năm 2023. Bởi lẽ, chính cái tên cuộc thi vô cùng ấn tượng, gợi ra một trường liên tưởng rất lớn. Và hơn nữa, với tôi, miền Đông gian lao mà anh dũng có sức hút lạ kỳ. Miền Đông gợi những vệt nắng quái hắt qua rừng cao su xiên xiên kẽ lá; là những vườn điều lúc lỉu chín đỏ; là khu rừng giá tỵ đẹp như mùa thu vàng xứ lạnh; là những con đường đất đỏ bụi mù mùa khô, lầy lội, trơn nhẫy khi mùa mưa đến; là hoang hoải rừng chiều bên triền hồ Srok Phu Miêng lộng gió; là những hố bom như những hốc mắt thổ thần ngước lên nền trời xanh thẳm tố cáo chiến tranh; là góc trời biên giới Lộc Ninh đã gắn bó suốt 10 năm thanh xuân tôi gieo chữ trên ngàn, với bao kỷ niệm đẹp đẽ, cùng một mối duyên lành.
Bởi vậy, "lần đầu tiên làm chuyện ấy", tôi hăm hở viết, hăm hở gửi bài và hồi hộp, háo hức đợi chờ một ngày đẹp trời bài của mình sẽ được xuất hiện trên mặt báo. Nhưng rồi, như viên đá cuội vô tình lẳng xuống dòng sâu, bài của tôi không một vệt sủi, mất tăm mất tích, hy vọng thành vô vọng.
Tôi biết, mình không được đào tạo về nghề viết, về văn chương nên chỉ viết theo lối hoang dã, bản năng, không biết tiết chế cảm xúc. Thất bại cũng là lẽ thường. Vì thế tôi không hề nản chí. Mà ngược lại tôi càng quyết tâm hơn. Tôi nghiền ngẫm tài liệu trên mạng, luyện viết, rồi tham gia thêm mấy cuộc thi khác. Thành quả đã đến dù be bé như trái bói mùa đầu: Giải khuyến khích cuộc thi viết toàn quốc Chuyện kể ở đại đội; giải C cuộc thi thơ Bình Phước - Tình đất, tình người; rồi một số thơ, truyện ngắn được in trên các báo, tạp chí, và trên Báo Thanh Niên.
Khỏi phải nói tôi vui biết chừng nào. Nhưng tôi biết, để có được chút thành quả nhỏ nhoi ấy, có một phần bệ đỡ, tạo động lực từ chính Thanh Niên - tờ báo mà tôi hằng yêu thích - cụ thể hơn là từ cuộc thi viết Hào khí Miền Đông của quý báo.
Viết bài này, tham gia cuộc thi Thanh Niên và tôi, tôi không nghĩ mình có thể đạt được giải thưởng, tôi chỉ muốn kể một cảm xúc nhỏ, một "thất bại dịu êm", một kỷ niệm đẹp, đã giúp tôi quyết tâm hơn, để trân quý hơn, trách nhiệm hơn với hành trình chữ nghĩa đầy nhọc nhằn của mình.













