Tháng kiếm 80 triệu, tôi vẫn tập gym, mang cơm đi làm, đưa con đi học

"Một tô hủ tiếu hay bún bò giá khoảng 40 nghìn đồng. Một gia đình bốn người, nếu ăn ngoài mỗi sáng, sẽ tốn khoảng 160 nghìn, tức gần 5 triệu đồng mỗi tháng. Với nhiều gia đình đó là con số không hề dễ chịu". Sau khi đọc phép tính này, tôi xin chia sẻ chuyện gia đình tôi như sau:
Mỗi sáng ra khỏi nhà lúc 6h để đưa con đi học. Thu nhập từ các việc của tôi mỗi tháng gần 80 triệu đồng, có nghĩa là không hề rảnh rỗi hoặc không quá thư giãn kiểu lên công ty rình vắng sếp thì bật máy xem phim.
Nhưng bạn biết không? Tôi vẫn có thời gian nấu bữa sáng và cơm mang đi làm. Buổi tối, tôi vẫn có thời gian dành một tiếng để vận động, sắp xếp thời gian sinh hoạt gia đình.
Cuối tuần tôi mới nấu những món cầu kỳ, còn ngày thường thì chế biến đơn giản thôi, có gì trong tủ lạnh thì nấu đó: Cơm nguội, mì, phở, bánh mì mềm..., chẳng có gì là phức tạp.
Chỉ tính riêng bữa sáng, tổng chi phí mỗi tháng chỉ bằng một nửa so với phép tính của một bạn mà tôi đã trích ra ở đầu bài, trong khi chất lượng bữa ăn không hề giảm, thậm chí còn kiểm soát được nguyên liệu, khẩu phần và vệ sinh.
Nhờ vậy, hai đứa con của tôi cũng hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, không ăn vặt, không đòi ra ngoài. Cuối tuần, vợ chồng muốn "cải thiện", rủ cả nhà đi ăn hàng nhưng bọn trẻ có khi lại đòi ăn ở nhà.
Nhiều người hay nói "bận quá không có thời gian nấu ăn"", nhưng thật ra, "bận" chỉ là cách nói khác của việc chưa biết sắp xếp. Tôi cũng đi làm đủ tám tiếng một ngày, có khi về còn mang việc về nhà, nhưng nếu chịu khó dậy sớm hơn 15 phút, chuẩn bị nguyên liệu sẵn từ tối hôm trước, thì mọi việc vẫn đâu vào đấy.
Tôi không chỉ áp dụng cách sắp xếp cho chuyện nấu ăn, mà gần như mọi hoạt động trong ngày đều có khung giờ rõ ràng. Sáng sớm, tôi dậy lúc 5h30. Trong 30 phút đầu, tôi không đụng vào điện thoại, chỉ pha một ly nước ấm, giãn cơ nhẹ và chuẩn bị bữa sáng. Đó là khoảng thời gian tôi thích nhất, vì đầu óc tỉnh táo, yên tĩnh, không ai làm phiền.
Đưa con đến trường xong là tôi đến công ty. Giờ nghỉ trưa, tôi không lướt mạng hay nằm lười, mà dành ra 20 phút để đọc tin, lên kế hoạch cho buổi chiều hoặc giải quyết việc cá nhân.
Buổi tối, tôi chia ra các khoảng thời gian là "giờ gia đình" cùng ăn cơm, trò chuyện, rửa chén, dọn dẹp. Sau đó, tôi dành đúng một tiếng để vận động, đạp xe, đi bộ, tập gym. Vừa là luyện sức khỏe, vừa là cách xả stress nhẹ nhàng.
Trước khi đi ngủ, tôi dành 15 phút để dọn lại bàn làm việc, soạn quần áo cho hôm sau và ghi nhanh vài việc cần làm.
Theo tôi, thật ra thời gian không bao giờ "thiếu" nếu mình chủ động. Một ngày ai cũng có 24 tiếng, khác biệt nằm ở chỗ ta phân chia và dùng nó như thế nào. Tôi chọn cách chia nhỏ từng việc, ưu tiên những gì thật sự cần thiết và bỏ qua những thứ không quan trọng, như không nằm xem clip ngắn vô bổ.
Nhiều người thường đợi khi có thời gian mới tập thể dục, mới đọc sách, mới nấu ăn cho con. Nhưng tôi nghĩ ngược lại: Phải làm những việc đó rồi mới thấy mình có thời gian. Vì chính những hoạt động nhỏ, lặp lại mỗi ngày, mới giúp cuộc sống có nhịp điệu, có ý nghĩa và không bị công việc cuốn trôi.
Hòa Nguyễn