Mỗi viên gạch, mỗi thùng hồ nặng trĩu trên vai là một bước đi của Đỗ Tiến An (tân sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) trên hành trình vào giảng đường.
Đỗ Tiến An (phường Long Bình, Đồng Nai) kể mấy hôm trước khi được ban tổ chức gọi thông báo nhận học bổng Tiếp sức đến trường, cậu còn ngỡ là lừa đảo, không dám tin. Đến khi được xác nhận, An tròn xoe mắt, vừa bất ngờ vừa xúc động.
“Mẹ tôi vừa vay hơn 10 triệu đồng để đóng học phí học kỳ đầu. Giờ sắp đến kỳ 2, nhận được học bổng, tôi mừng lắm, như gánh nặng trong lòng được trút xuống”, An chia sẻ khi đến dự lễ trao tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ngày 11-11.
Lớp 12 đã làm phụ hồ, mặc kệ ánh mắt kỳ thị của bao người
Ngày nào cũng vậy, 6h sáng An có mặt ở công trình, lăn lộn giữa nắng gió, đá cát đến tận 6h tối.
Cậu xúc đất, bưng gạch, trộn hồ, công việc vốn của người lớn, đổi lại 400.000 đồng/ngày.
Cậu thường hỏi hàng xóm mấy chú quen biết xem chỗ nào cần thuê phụ hồ để xin đi làm. “Chỉ cần có việc, tôi làm được hết”, An nói, tay chai sạn, dính bụi xi măng trắng xóa.
Một ngày làm việc với chàng trai 18 tuổi là cả cực hình. An trộn cát, xúc cho tơi, đổ vào thùng 30kg rồi gồng mình bưng đi, hết vòng này đến vòng khác. Mỗi ngày cậu bê khoảng 300 viên gạch, nhiều đến mức không nhớ nổi mình đã đi bao lượt. Có lần gạch rơi trúng chân, đau điếng, An vẫn cắn răng làm tiếp. Nhiều hôm trộn xi măng lâu, hai bên hông nhức, vai mỏi vì gồng quá sức.
Có lúc, Tiến An được chú thợ hồ từng hỏi: “Lớp 12 rồi, sao không lo học mà đi làm cực vậy con?”. An chỉ cười, hạnh phúc nói: “Con muốn làm thêm có chút tiền để tự lo cho mình và được đi học đại học”.
“Đôi lúc tôi tự ti lắm, nhìn ánh mắt kỳ thị của người khác cũng chạnh lòng. Nhưng rồi tôi tự nhủ: Miễn mình làm việc bằng sức lao động chân chính để lo cho bản thân thì chẳng có gì phải xấu hổ”, An xúc động.
Khi rảnh, An không cho phép mình nghỉ ngơi, lại chạy đi làm phục vụ nhà hàng, bưng bê, dọn dẹp, được 22.000 đồng/giờ.
'Giá mà tôi có thể bỏ ra mười năm tuổi thọ để bà sống thêm'
Tuổi thơ An không trọn vẹn. Mới 2 tuổi, cậu đã chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, ba mẹ chia đôi ngả. An sống với mẹ rồi được gửi cho bà ngoại chăm sóc. Hai bà cháu dựa vào nhau, bà dành dụm từng đồng lo học phí cho An.
Đầu năm lớp 12, cú sốc lớn ập đến khi bà ngoại bệnh nặng qua đời. An hụt hẫng, cuộc sống đảo lộn, nhưng không cho phép mình gục ngã.
Bà bị nhồi máu cơ tim, sáng hôm đó bà nói mệt, nhờ An chở đi khám đúng ngày hẹn định kỳ. Vội vàng đưa bà đến bệnh viện rồi tất tả chạy về trường kịp hai tiết kiểm tra, An không ngờ đó là lần cuối cùng thấy bà khỏe mạnh.
Chiều về, như mọi khi cậu háo hức chờ bữa cơm bà nấu, nhưng tin bà nguy kịch khiến An như gục ngã. Suốt 26 ngày bà nằm viện, dây truyền chằng chịt, An chỉ biết ngày đêm cầu xin bà vượt qua. Rồi bà cũng đi, mang theo một phần tuổi thơ và chỗ dựa duy nhất của An.
“Giá mà tôi có thể bỏ ra mười năm tuổi thọ để bà sống thêm. Tôi còn hứa sẽ đi làm dành tiền chăm bà, tổ chức cho bà một sinh nhật trọn vẹn, điều bà chưa từng có”, An nghẹn ngào.
Từ ngày bà mất, An tự chăm lo cho mình, nhưng còn vụng về, lóng ngóng vì quen được bà chăm. Cậu canh giờ giảm giá ở siêu thị mua rau, trứng, có hôm bận học thì ghé ăn nhờ nhà cậu mợ. Có lần làm quá sức bị cảm, cắn răng mua tô cháo nhỏ cầm hơi, rồi tự nấu cháo theo cách bà từng nấu.
“Mất bà, tôi như mất tất cả. Tôi nhớ bà nhiều lắm", An xúc động.















